Cửu Lăng thong thả lau máu trên miệng, đang định nói gì đó, chợt phát
hiện một luồng khí tức không tầm thường trong gió. Y hơi biến sắc, Chiêu
Nguyên cũng cau mày.
Là long khí, long khí rất đậm. Có một con rồng khác đang bay đến đây.
Trong long khí còn lẫn cả khí tức của phụng hoàng, nhưng bị long khí
đậm hơn át hết, nên phụng khí chỉ như có như không.
Từ cuối chân trời đằng xa xuất hiện bóng một rồng một phụng, thong
dong bay lại gần trong ánh dương rạng rỡ, vảy rồng và lông cánh phụng
phản chiếu ánh sáng ôn hòa. Con phụng hoàng màu vàng kia lông đuôi còn
chưa mọc đủ, tăng tốc bay vượt lên trước, lượn một vòng rồi biến thành một
thiếu niên mặc trường bào vàng kim, nhoẻn cười tươi tắn nắm lấy tay áo
Chiêu Nguyên, "Ta khó khăn lắm mới lớn lên được một chút, nào ngờ
huynh còn lớn nhanh hơn ta, xem ra ta thua mất rồi."
Cửu Lăng cau mày, "Cửu Tụng, sao ngươi không ở yên trong ngõ Ngô
Đồng?"
Cửu Tụng tỏ vẻ phớt lờ, "Đọc sách đến đau cả đầu, phải ra ngoài hít thở
không khí, kết quả gặp vị long huynh này, huynh ấy nói muốn tìm Chiêu
Nguyên nên tôi đưa huynh ấy tới đây."
Gã nhìn Cửu Lăng, rồi lại nhìn Chiêu Nguyên, "Quân thượng đang đọ
pháp thuật với Chiêu Nguyên sao?"
Cửu Lăng lặng thinh.
Cửu Tụng lại nhìn y và Chiêu Nguyên, "Quân thượng, hình như là
người thua."
Cửu Lăng tiếp tục lặng thinh.