Chiêu Nguyên lập tức phản bác, "Lạc Việt rất có bá khí, ngay cả Phụng
sứ Cửu Dao cũng nhắm hắn đó."
Chiêu Li nhếch một bên mép, "Lại là phụng hoàng."
Chiêu Nguyên tiếp lời, "Ứng Mộc tiền bối rất tán thưởng hắn."
Chiêu Li à một tiếng, "Cũng tức là ma đầu Tham Kỳ tán thưởng hắn?"
Chiêu Nguyên nói, "Hạc sứ Bạch Đường tiên quân là sư phụ hắn. Tùng
trúc nhị tiên và Ẩn Vân địa ở Thiếu Thanh sơn đều là sư thúc hắn."
Chiêu Li dài giọng, "Lai lịch không tầm thường... hình như càng không
thích hợp làm hoàng đế."
Chiêu Nguyên đành nói, "Tiên nhân trên thiên đình từng gặp Lạc Việt.
Bọn họ đâu có bảo hắn không thích hợp."
Bấy giờ Chiêu Li mới "ồ" một tiếng, không tranh luận tiếp nữa.
Lạc Việt dù có ngốc cũng nhận ra đại ca của Chiêu Nguyên không ưa
mình, bèn bắt chuyện làm thân, "Long thần các hạ có muốn dùng trà
không?"
Chiêu Li miễn cưỡng "hừm" một tiếng, kéo ghế ngồi xuống, đón lấy
tách trà Lạc Việt bưng tới, chợt như sực nhớ ra chuyện gì hạ giọng nói,
"Phải rồi, ta quên khuấy đi mất, dù sao chuyện này cũng không hề gì."
Chiêu Nguyên cau mày hỏi, "Gì cơ?"
Chiêu Li cười nhìn y, như có thâm ý, "Không có gì, vừa nãy ta sai rồi."
Đoạn quay sang giơ tách trà lên bảo Lạc Việt, "Trà cũng khá, đa tạ."