ngóng dài cổ."
Chiêu Nguyên không khỏi lưu luyến, y và Chiêu Li lâu lắm không gặp
nhau, hàn huyên còn chưa thỏa.
Lạc Việt giữ khách, "Long thần các hạ cần gì phải đi sớm như vậy, ở lại
thêm mấy ngày thì hơn."
Chiêu Nguyên cũng nói, "Phải rồi, sắp tới đại điển đăng cơ của Lạc
Việt, huynh ở lại thêm hai ngày đi."
Chiêu Li nhìn Lạc Việt, thần sắc phức tạp, "Ta hiểu rồi, Chiêu Nguyên
muốn giữ ca ca lại giúp sức chứ gì. Thôi được, ta sẽ ở lại thêm hai hôm."
Chiêu Nguyên vô cùng mừng rỡ, lập tức đòi dắt Chiêu Li đi dạo trong
hoàng cung.
Ra khỏi Lạc Khánh cung, Chiêu Nguyên dẫn Chiêu Li tới phía trên
chính điện, chỉ xuống dưới, "Đây chính là nơi sắp tới Lạc Việt sẽ cử hành
đại điển đăng cơ." Lại chỉ về một phía khác, "Bên đó là tế đàn và tông
miếu, có điều hôm đó bị Ứng Mộc tiền bối hủy mất rồi, hiện giờ tông miếu
đang được tu sửa lại."
Chiêu Li nhếch mép, "Nếu sửa lại tế đàn, hẳn phải là tế đàn của long
thần chúng ta chứ hả?"
Chiêu Nguyên đáp, "Hiện giờ xã tắc còn chưa ổn định, dù Lạc Việt
không kết huyết khế với Phụng quân, song phủ định Phụng thần ngay cũng
sẽ khiến nhân gian xáo trộn. Không cần gấp gáp."
Dù sao sinh mệnh của long thần cũng rất dài, Lạc Việt mới đăng cơ,
ngày tháng còn dài lắm.