Chiêu Li hạ giọng, "Không có gì, ta cứ thắc mắc mãi vì sao gã hậu nhân
Hòa thị này ngay cả một nữ tử để sinh con cho mình cũng không có. Rõ
ràng chính là sự việc hai hôm nay. Bây giờ mới rõ..."
Chiêu Nguyên càng thêm thắc mắc, "Đại ca nói rõ hơn được không?"
Chiêu Li mỉm cười, "Thì ra đệ không nhận ra? Cũng khó trách. Đệ còn
kết huyết khế tuyến với hắn mà. Tóm lại, nhất định là không sai vào đâu
được."
Tiếng trống thu binh vang lên thùng thùng, các binh sĩ hát vang bài ca
khải hoàn. Bóng chiều tà rọi lên vết máu tươi trên khôi giáp, chói lọi mà thê
lương. Trong trướng, Tôn Bôn đã cởi chiến bào, dặn dò hỏa đầu quân chuẩn
bị tiệc mừng công.
Lửa đỏ, rượu ngon, lời tán tụng ngút trời, khúc hát nhớ quê, trong tiếng
huyên náo, đêm mịt mù buông. Rượu mừng công uống cạn, trời cũng đã
tảng sáng, binh lính ai về chỗ nấy. Tôn Bôn quay vào trướng, lại xây dựng
chiến cuộc tiếp theo trên sa bàn. Lâm Tinh đứng cạnh quan sát, đột nhiên
Tôn Bôn ngẩng lên, "Cô hình như không vui? Có phải có tâm sự không?"
Phi Tiên Phong cười khành khạch mấy tiếng.
Lâm Tinh nghênh mặt nói, "Không có. Ta chỉ đang nghĩ, hai ngày nay
ngươi đánh rất hay, nhưng đừng để thành kiêu binh."
Tôn Bôn ném cây gậy trong tay xuống, "Nói bậy! Đợi Tôn mỗ bấm
ngón tay tính xem nào... Cô đang nhớ Lạc thiếu hiệp. Hôm nay chính là đại
điển đăng cơ của hắn. Cô nương không muốn về xem ư?"
Lâm Tinh biến sắc, nhưng vẫn nói cứng, "Về xem hắn làm gì? Chiêu
Nguyên và lão rùa đen chèo chống là được. Ta còn phải ở đây trông chừng
để ngươi khỏi thua trận."