Giọng nói của Cửu Lăng tựa hồ vẳng lại từ một nơi rất xa, "Cửu Tụng
cũng trưởng thành rồi, thời gian của bản quân không còn nhiều nữa. Ta
muốn đợi đến ngày ngươi đăng cơ, tận mắt trông thấy ngươi ngồi lên ngai
vàng..."
Lạc Việt lại mấp máy miệng, nhưng không sao thốt được nên lời. Đột
nhiên hắn giật nảy mình, mở bừng mắt ra.
Hắn đang ngồi ngay ngắn trên ghế, vật chứng thu được trong An Thuận
vương phủ còn bày ra trước mặt, đống tấu chương chồng chất một bên, vẫn
chưa động tới.
Chiêu Nguyên lo lắng nhìn hắn, "Vừa rồi huynh chợp mắt, có phải đã
mơ thấy gì không?"
Lạc Việt day day thái dương, "Không có..."
Chiêu Nguyên nghe vậy mới tạm yên lòng. Chiêu Li nhướng mày nhìn
Lạc Việt, không nói câu nào.
Thái giám vào báo tin, Định Nam vương gia cầu kiến.
Lát sau, Định Nam vương dắt Đỗ Như Uyên bước vào.
Khác hẳn mọi khi, Định Nam vương không mặc triều phục mà vận khôi
giáp theo lối võ tướng. Sau khi quỳ một gối hành lễ, ông ta liền báo với Lạc
Việt tin tức mới nhất từ chiến trường cùng tình hình phòng vệ hoàng thành
hai ngày nay.
Chiêu Li nhìn chằm chằm Định Nam vương, "Thì ra là thế."
Chiêu Nguyên nghi hoặc hỏi, "Hả?"