Phụng Ngô, bảo hộ được vợ chồng Lý Đình thì rất khó, chỉ có thể dùng kế
giấu trời qua bể, bảo vệ đứa nhỏ trong bụng vợ của Lý Đình thôi.
Nghĩ vậy ông ta bèn nói thẳng với công chúa việc mình có con riêng sắp
chào đời. Công chúa tính tình ôn hòa, biết chuyện này không khỏi về cung
khóc lóc mách với hoàng đế hoàng hậu. Mộ Diên giả vờ thỏa hiệp, bảo đảm
với công chúa rằng mình đã cắt đứt hoàn toàn với tình nhân khi trước, sẽ bế
đứa nhỏ về cho công chúa nuôi dưỡng. Công chúa mang bệnh, không thể
sinh con, nghe thấy điều kiện này bèn bằng lòng. Mộ Diên lại lần lữa kéo
dài với triều đình thêm mấy tháng, rốt cuộc vẫn bị triều đình nắm được tung
tích của Lý Đình thực sự. Bấy giờ phu thê Lý Đình đang ở Đồ Thành, phu
nhân vừa khéo sắp lâm bồn. Thời gian cũng suýt soát với Lục La phu nhân.
Quận vương Bách Lý Tề bị thuộc hạ mật báo lên triều đình là mưu phản,
Phụng Ngô liền lệnh cho kẻ tố cáo là Bạch Chấn cùng Chu Lệ ép Bách Lý
Tề phải rút đến Đồ Thành, rồi lại lấy tiếng tiễu trừ loạn đảng mà tàn sát toàn
thành, thần không hay quỷ không biết giết chết phu thê Lý Đình.
Mộ Diên vờ chủ động xin với triều đình chịu trách nhiệm chính về lần
hành động này rồi bí mật bế đứa con do Lục La phu nhân vừa sinh đi, lại
mời đại phu làm thủ thuật giúp phu nhân Lý Đình sinh sớm, hoán đổi hai
đứa bé. Đứa nhỏ do phu nhân Lý Đình sinh ra, dòng dõi Hòa thị thực sự,
được bế về An Thuận vương phủ cho công chúa nuôi dưỡng.
"Đời này ta chỉ không phải với hai người, một người là Lục La mẹ con,
người kia là con. Để củng cố vị trí, ta buộc phải cưới công chúa, phụ bạc
mẹ con. Sau đó lại vì dòng dõi Hòa thị mà hy sinh con từ khi vừa mới chào
đời. Bởi thế bất kể ở Tây quận hay sau khi con bị bắt, rõ ràng ta biết phải
giết con mới tránh được hậu họa, nhưng ta không sao xuống tay với con
ruột mình được."
Lạc Việt chợt thấy buồn cười, rèm châu trên đế miện đong đưa trước
mắt hắn, cảnh vật trước mặt hắn hình như cũng đang chao đảo.