Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Thì ra hắn không phải Lạc Việt, không phải Hòa Việt, mà là Mộ Việt.
Thì ra hắn đến một con tốt cũng không phải, mà chỉ là đồ bỏ đi, một
món đồ bỏ dùng để bảo hộ hoàng tử đích thực. Hắn chẳng có cơ nghiệp
thiên thu phải gánh vác, cũng chẳng có huyết hải thâm cừu phải rửa hận.
Hắn quay ra hỏi bốn phía, "Thì ra ta không phải dòng dõi Hòa thị, ta là
người họ Mộ, các ngươi còn muốn ta làm hoàng đế nữa hay thôi?"
Định Nam vương, Đỗ Như Uyên, Lâm Tinh, Thương Cảnh, Chiêu
Nguyên, Chiêu Li đều im lặng.
Tự thuật hết đầu đuôi ngọn ngành xong, Mộ Diên như già thêm mười
tuổi, vịn lấy tay ghế nói, "Việt nhi, cha biết mình không phải với con, cũng
không hy vọng con có thể nhận ta. Nhưng con không thể làm hoàng đế.
Hiện giờ con tới đại điện nói rõ với bá quan, trả ngai vàng lại cho Hòa Trinh
đi."
Lạc Việt không nói, chỉ từ từ quay sang nhìn Chiêu Nguyên, giơ tay trái
lên, "Ta không phải hậu duệ Hòa thị, mà là Mộ Việt. Thứ này có cần nữa
không?"
Huyết khế tuyến lấp lánh kim quang hiện lên, hiện giờ trông càng nực
cười. Chiêu Nguyên nhất thời không biết phải đáp ra sao.
Nghiệp thiên thu, thành vạn cổ, khởi nhờ long, loạn vì phụng, phá bởi
Bách Lý, mất bởi Mộ.
Thì ra toàn bộ đã ứng nghiệm. Câu cuối cùng, ứng vào Lạc Việt hắn.
Lạc Việt ngẩng lên, "Ông trời ơi, ông cố tình trêu cợt phải không?"
Từ rèm châu nhìn ra, trần nhà chợt chao đảo. Không chỉ trần nhà mà
mặt đất cũng bắt đầu chao đảo.