Lúc này Hòa Trinh đã gần như phát cuồng, đâm chém bừa bãi, căn bản
không phải đối thủ của Lạc Việt. Lạc Việt không muốn đả thương hắn nên
chỉ đón đỡ, song bên cạnh còn có Trọng Hoa Tử làm vướng tay chân.
Định Nam vương suất lĩnh thị vệ ổn định cục diện, kéo tới bao vây phía
này. Hòa Trinh cười hung tợn, vuốt tay lên lưỡi kiếm, lập tức máu tươi tí
tách nhỏ xuống đất, bóng đen vừa rồi bị Lâm Tinh đánh tan lại tụ lại, hơn
nữa còn to gấp đôi lúc trước, bóng đen vỗ một chưởng xuống, chấn bay hết
các thị vệ.
Chiêu Nguyên giơ tay, lập tức một luồng sáng chém xuống, bóng đen lại
tan tành, nhưng cùng với máu Hòa Trinh nhỏ xuống, nó cũng tức tốc tụ lại,
còn lớn hơn một chút. Lâm Tinh giậm chân thét bảo Lạc Việt, "Lạc Việt,
mấu chốt vấn đề nằm ở Hòa Trinh, mau bắt gã lại."
Hòa Trinh ngẩng đầu nhìn lên trời, "Cô nương, ngay cả cô cũng về hùa
với Lạc Việt, muốn giết ta ư? Phải rồi, cô vốn cùng một bọn với hắn mà.
Vậy cô đi chết cùng hắn đi."
Gã chỉ huy bóng đen hung tợn nhảy bổ tới, ánh mắt đầy vẻ điên cuồng
khát máu.
Bọn người này đều là quân phản bội lũ khốn kiếp, đáng chết. Chỉ có
Đàm Đài Tu còn miễn cưỡng có thể coi là trung thần, vào lúc mấu chốt lại
thả sư phụ ra. Sư phụ theo mật đạo lẻn vào hoàng cung, làm phép cứu gã ra,
nối lại tay chân cho gã, rồi giở bí thuật gọi ra ma vương che trời lấp đất.
Cái gì là ma, cái gì là tiên, chỉ cần ta có thể sử dụng, thì là chính đạo.
Hôm nay phải lấy máu rửa hoàng cung, trừ khử hết thảy những gì hỗn tạp.
Định Nam vương vung kiếm đấu với Trọng Hoa Tử. Lạc Việt lại đoạt
lấy một ngọn mâu dài, dùng cán mâu điểm vào vai Hòa Trinh rồi đập hai cái
vào đầu gối gã, Hòa Trinh khuỵu xuống, trường kiếm tuột tay bay ra.