Cửu Dao đáp, "Gia phụ mê rượu, cũng rất giỏi cất rượu, nên từ khi vừa
ra khỏi vỏ, cuộc đời tại hạ đã trôi qua trong men rượu rồi. Tuy rượu của
Phụng tộc không cay nồng như Long tộc, nhưng ngày qua ngày, đối với tại
hạ bây giờ, uống rượu cũng chẳng khác nào uống nước."
Ứng Trạch lại "ồ" lên một tiếng, lát sau mới tiếp, "Ta chưa từng uống
rượu của Phụng tộc."
Cửu Dao cười, "Đợi khi chiến sự kết thúc, tại hạ sẽ mời tướng quân
uống rượu."
Trong bóng tối, chỉ nghe Ứng Trạch "Ừm" một tiếng rồi không nói gì
nữa. Cửu Dao vẫn giữ nụ cười trên môi một hồi lâu.
Xem ra Ứng Trạch cũng chẳng phải hạng rồng khó gần, chẳng qua vì
không giỏi ăn nói nên thường bị hiểu lầm mà thôi.
3
Cửu Dao sống trong doanh trướng Long tộc, chớp mắt đã hơn một
tháng.
Hơn một tháng nay, tấu sớ của y gửi về thiên đình tờ nào như tờ nấy,
vẫn là -
không có gì khác thường, không có gì khác thường, không có gì khác
thường...
Lúc Ứng Trạch ra trận, y cũng theo bên cạnh. Cửu Dao không giỏi đánh
trận, nhưng vẫn có thể giúp vài việc vặt vãnh như trị thương, dùng pháp
thuật kiềm chế trận thế, hoặc khi các long tướng phun sét nhả sương hàng
ma phục quái thì ở bên cạnh phụ thổi gió. Cứ thế cứ thế, các thuộc hạ của
Ứng Trạch cũng quên khuấy tên "giám sát sứ" này là người do thiên đình