Nhưng trên chiến trường, tiên và ma phải thực sự chém giết nhau.
Ứng Trạch làm như vậy, dù Cửu Dao giúp hắn che đậy với thiên đình,
thì các tướng lĩnh trong quân doanh Long tộc cũng không dung tha.
Quả nhiên, Ứng Trạch lại vừa kết thúc một trận đánh từ sáng đến chiều
với Tham Kỳ, liền bị truyền đến vương trướng của Phù Lê tiên đế.
Chuyện này thuộc về sự vụ trong quân, Cửu Dao không thể tham dự
đành ở lại trong trướng.
Mãi đến nửa đêm Ứng Trạch mới về, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì,
nhưng bước chân lại nặng nề hơn bình thường. Cửu Dao muốn thăm hỏi
hoặc khuyên giải, nhưng cảm thấy không phù hợp cho lắm, nên không lên
tiếng. Trầm mặc hồi lâu, Ứng Trạch đột nhiên nói, "Ta sẽ khuyên A Mộc
quy hàng."
Cửu Dao cau mày, ánh mắt Ứng Trạch đầy kiên định, "Ta biết, sứ quân
đã che giấu thiên đình hộ ta. Nhưng ta không cần giấu giếm, ta sẽ khuyên A
Mộc quy hàng thiên đình, nếu không thành công, ta chấp nhận lên trảm long
đài."
Cửu Dao thở dài, "Tướng quân là tiên, hắn là ma, nếu hắn muốn quy
thuận thiên đình thì đã làm từ lâu rồi. Hiện giờ tướng quân muốn khuyên
nhưng hắn chưa chắc chịu nghe. Việc gì..."
Việc gì phải đặt cả tính mạng bản thân vào một chuyện chưa chắc đã
thành công?
Câu này, y không nói ra miệng.
Chiểu theo pháp luật thiên đình thì Ứng Trạch không thể coi là oan
uổng, hắn đích thực nương tay với Tham Kỳ hết lần này sang lần khác, nên
mới khiến cuộc chiến này lần lữa nhùng nhằng khó phân thắng bại. Một bên