phái tới tìm cách nắm thóp tướng quân, chỉ coi y như một trợ thủ vạn năng,
đằng này bị thương, đằng kia bị phá, không tìm thấy trận hình trận nhãn do
Ma tộc bày ra... mỗi khi xảy ra những chuyện đó, họ đều nối nhau tới tìm
Cửu Dao. Hết chuyện này qua chuyện khác cứ ùn ùn tìm đến, nhưng Cửu
Dao chỉ có một mình, đám thiên binh đành xếp hàng đợi, đợi đến sốt ruột,
bèn than thở với Ứng Trạch, "Tướng quân, mấy chuyện vụn vặt thế này
nhiều quá, một mình Cửu Dao sứ quân không làm xuể, hay là xin với thiên
đình cử thêm mấy người nữa đi."
Ứng Trạch đanh mặt không đáp còn Cửu Dao chỉ đứng bên cười.
Trong hơn một tháng này, Ứng Trạch và Tham Kỳ đã giao chiến ba lần.
Tham Kỳ và Ứng Trạch tuy không phải thân huynh đệ nhưng khi biến
thành ứng long còn giống nhau hơn cả ruột rà. Điều khiến Cửu Dao kinh
ngạc nhất là, mỗi lần Tham Kỳ xuất hiện trên chiến trường, tuy toàn thân
đằng đằng hắc khí, nhưng chẳng có bao nhiêu ma khí, trái lại khí tức rất
giống với Ứng Trạch. Nếu như Tham Kỳ trà trộn vào doanh trướng, có lẽ
chẳng mấy ai phân biệt được.
Còn may, khi biến thành người, Tham Kỳ và Ứng Trạch trông khác hẳn
nhau. Ứng Trạch khôi ngô hơn Tham Kỳ đôi chút, tướng mạo cũng kiên
nghị trầm ổn hơn, Tham Kỳ vẫn còn dáng vẻ của một thiếu niên, mày mắt
đầy vẻ ngạo nghễ, phong mang bức người.
Khi hai ứng long giao thủ, Tham Kỳ luôn quát mắng, vừa đánh vừa chế
giễu, nói Ứng Trạch là chó canh cửa, lừa kéo cối của thiên đình. Ứng Trạch
chẳng nói nửa lời, chỉ chăm chú đánh, song Cửu Dao chứng kiến lại lo lắng
không yên. Chỉ cần tinh minh một chút cũng nhận ra, Ứng Trạch và Tham
Kỳ ra tay đều nương nhẹ, không có vẻ gì là liều mạng trên chiến trường, mà
chỉ như giao đấu để tranh hơn thua, đặc biệt Ứng Trạch còn lộ thái độ
nhường nhịn rõ ràng.