là tiên một bên là ma, không thể dung hòa, sớm muộn không phải ngươi
chết thì là ta vong, sao còn dây dưa như thế?
Cửu Dao không hiểu nổi.
Ứng Trạch chỉ đáp gọn, "A Mộc là huynh đệ của ta."
Cửu Dao không thể không hỏi, "Lẽ nào tướng quân cho rằng, sự thái
bình trong sạch của tam giới không thể so với tình huynh đệ của hai
người?"
Ứng Trạch cụp mắt xuống, "Hai chuyện này không giống nhau, không
so sánh được."
Cửu Dao chẳng biết nói gì nữa.
Ứng Trạch lại ngước lên nhìn y, "Sứ quân không có huynh đệ nên không
hiểu."
Cửu Dao đáp, "Trong tam giới, chỉ cần không phải ma vật, thì đều là
bạn của tại hạ."
Ứng Trạch nói, "Đó là giao tình qua loa thôi, không phải bằng hữu,
huynh đệ thực sự."
Cửu Dao có phần nực cười, bằng hữu còn phân ra thật giả nữa ư?
Ứng Trạch lắc đầu, "Thần tiên như sứ quân, thoạt nhìn có vẻ như đối tốt
với tất cả, thật ra rất khó kết giao, sứ quân không hiểu thế nào là bằng hữu
thực sự đâu."
Cửu Dao cứng họng. Y tự xét mình rất ôn hòa, đối đãi với người không
phân thân sơ, hễ gặp mặt đều tươi cười gật đầu, ai ai cũng là bằng hữu.
Nhưng theo lời Ứng Trạch, dường như y lại rất hời hợt. Tộc loại khác nhau,