hiệu lệnh của kẻ cầm đầu. Hắn gần như không có khả năng quy hàng thiên
đình.
Song Cửu Dao không tiện nghi ngờ nhiều, chỉ nhắc nhẹ một câu,
"Tướng quân có thể thuyết phục hắn bớt phóng túng, quy thuận thiên đình
sao? Vậy là quá tốt rồi."
Ứng Trạch thở dài, "Quy thuận thiên đình e rằng không phải ngày một
ngày hai mà được, chỉ cần hắn chịu rời khỏi ma doanh là tốt rồi."
Dứt lời hắn quay đi, rõ ràng không muốn nói với Cửu Dao thêm nữa.
Cửu Dao cũng không tiện hỏi thêm, đành nói, "Chỉ cần ma doanh chịu để
hắn đi thì tốt quá."
Ứng Trạch quả quyết, "Nếu A Mộc muốn đi thì chẳng kẻ nào ngăn
được."
Đến nửa đêm, đột nhiên lại có tin chiến báo khẩn cấp, thủ lĩnh Ma tộc
cùng một toán quân tinh nhuệ đã đột phá phòng tuyến của thiên binh đánh
thẳng lên thiên đình, Phù Lê tiên đế dẫn mấy chục vạn binh mã đuổi theo
tăng viện. Long doanh tại nhân gian giới này tạm thời do Ngao Minh nắm
quyền. Ngao Minh lập tức thăng trướng điểm binh, chọn hai mươi vạn thiên
binh chủ động đột kích ma doanh, đập tan khả năng Ma tộc tăng viện cho
toán quân đánh lên thiên đình. Binh mã do Ứng Trạch chỉ huy đã bị Ngao
Minh phân chia mất quá nửa, chỉ còn lại năm vạn binh, Ngao Minh lại giao
cho Quảng Ân, phó tướng của Ứng Trạch thống lĩnh, sai y trấn thủ một dải
Vân Lĩnh, Âm Sơn, nếu có Ma tộc chạy trốn thì chặn đầu tiêu diệt.
Sau cùng, Ngao Minh bảo Ứng Trạch, "Ứng huynh dẫn một vạn binh
mã ở đại doanh chờ lệnh."
Ứng Trạch cúi mặt nhìn xuống, "Được."