lát sau, lại biến thành ba con chim ưng lượn vòng quanh trướng, rồi đậu lên
chiếc giá bên cạnh.
Đứng bên cạnh nam tử kia, chỉ cách mấy bước chân, chính là An Thuận
vương. Ông ta nhìn qua ba con chim ưng một lượt, rồi mỉm cười bảo nam
tử, "Quốc sư bế quan mấy năm, đạo thuật lại càng huyền diệu."
Nam tử chỉ "ừm" một tiếng, gương mặt nhang nhác Phụng Đồng vẫn
lạnh băng, "Tiếc rằng thần thức của chúng đều đã bị hủy, dù ta ra tay, cũng
không thể khôi phục lại."
An Thuận vương thở dài tiếc nuối. Phụng Ngô ngẩng lên, chầm chậm
vuốt ve bộ lông một con ưng, "Mấy năm rồi, sao thuật dụng binh của vương
gia không tiến bộ mà còn thụt lùi thế? Trò hề nhạt toẹt trong Cửu Ấp thành,
rõ ràng có thể bắt gọn mà không tốn một binh một tốt, vương gia suất lĩnh
hơn vạn đại quân, vây đánh mấy ngày, tổn thất mất mấy nghìn, mà vẫn bại
liền hai trận."
An Thuận vương phân trần, "Bản vương tới đây vốn để xoa dịu ân oán
giữa Tây quận và Bắc quận, nào ngờ lại nảy ra chuyện này. Chưa được lệnh
triều đình, bản vương cũng không dám tự tiện dùng binh, đành chia quân ra
vây chặt bốn phía Cửu Ấp án binh bất động, mấy trận chiến gần đây, cũng
đều do loạn đảng chủ động tấn công trước mà thôi."
Phụng Ngô nhếch môi cười nhạt, "Ngô đã tới đây, vương gia ấp ủ chủ
trương gì thì tiến hành đi. Phụng Đồng hiện giờ có lẽ đang ở Kim Lăng,
trong phủ đệ Nam Cung gia rồi."
An Thuận vương mỉm cười, "Vậy bản vương cũng biết phải xử trí ra sao
rồi."
Con chim ưng mà Phụng Ngô ve vuốt còn chưa hoàn toàn khôi phục
linh khí, thần thái cùng ánh mắt đều đờ đẫn, thấy vậy, gương mặt Phụng