Ô? Trời sáng rồi sao? Hắn còn nhớ, hình như mình bị một tia sét đánh
trúng, sau đó...
Lạc Việt ngồi bật dậy, còn đang váng đầu hoa mắt, chợt nghe thấy một
giọng lạ hoắc, "A? Huynh đài, huynh tỉnh rồi ư?"
Lạc Việt bưng trán nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm giữa một vùng
hoang dã, xung quanh đầy cỏ xanh, xa xa là rừng cây rậm rạp, gần đó còn
có một dòng suối trong vắt. Một người áo xanh đang ngồi trên tảng đá ven
suối đứng dậy, đi về phía hắn, "Xin hỏi huynh đài là ai? Tại sao lại đột
nhiên xuất hiện trong trận pháp đó?"
Đầu óc Lạc Việt vẫn chưa thôi choáng váng, nhất thời không biết phải
trả lời ra sao, Chiêu Nguyên nằm trong ngực khẽ nhúc nhích để trấn an hắn.
Lẽ nào khi hắn bị sét đánh, con rồng ngốc kia lại hiển lộ thần uy, đưa hắn
tới nơi này?
Nhưng mà, đây là đâu? Lạc Việt khách sáo hỏi lại người kia, "Xin hỏi...
có phải các hạ đã cứu ta không? Nơi này là đâu vậy?"
Người áo xanh mỉm cười, xem tuổi tác y chi chừng mười tám mười
chín, tướng mạo tuấn tú vô cùng, cười lên càng khiến người ta thấy thoải
mái dễ chịu như được tắm mình trong gió xuân, "À, chuyện này kể ra cũng
phức tạp, tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, tối qua nghỉ lại sơn động
bên kia, nào ngờ huynh đài lại đột ngột hiện ra từ một trận pháp trong động,
khiến tại hạ giật bắn mình. Thấy huynh đài đang hôn mê, tại hạ bèn đưa
huynh đài từ trong trận pháp ra bờ suối, đang định lấy ít nước thì huynh tỉnh
lại."
Lạc Việt trông thấy nơi tay y quả nhiên còn xách một túi nước, có điều
chiếc túi này nhìn quen quen, dường như khá giống chiếc hắn vẫn dùng...
Người áo lam cũng quan sát y, cười nói, "Có một chuyện phải hỏi huynh
đài, khi trước tại hạ đã bắt mạch cho huynh, phát hiện huynh từng luyện qua