Người áo lam gật đầu, "Phải rồi," đoạn lập tức cung tay, "Tại hạ Khanh
Dao của Thanh Huyền, mong đạo hữu chiếu cố cho."
Phản ứng đầu tiên của Lạc Việt là, hoặc mình vẫn chưa tỉnh mộng, hoặc
đầu óc đã bị sét đánh thành ngớ ngẩn, sản sinh ảo giác rồi. Hắn vỗ vỗ trán,
dè dặt hỏi, "Xin hỏi đạo hữu, nơi này là đâu?
Người áo lam đáp, "Tại hạ cũng chẳng rõ cánh rừng này tên gì, có điều,
từ đây đi về hướng Tây, chính là Cửu Ấp."
May quá may quá, hình như không phải ảo giác. Cũng thật là, Thanh
Huyền đông như vậy, hắn không biết người kia cũng là đương nhiên. Có lẽ
người trước mặt chỉ trùng tên với một vị sư tổ nào đó mà thôi. Người áo
lam ngại ngùng hỏi, "Tại hạ có yêu cầu này hơi quá đáng, đạo hữu có thể
cho tại hạ biết, trận pháp trong sơn động này có tác dụng gì không?"
Trận pháp? Lạc Việt theo y vào sơn động, thấy trong một góc sơn động
có một vòng tròn quen thuộc, bốn phía viết đầy ký hiệu.
"Trận pháp này là Bảo Mệnh trận..." Lạc Việt gãi đầu, đắn đo đáp, "Tại
hạ cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây nữa, trận pháp này tiêu
hao rất nhiều pháp lực, cụ thể thì tại hạ cũng khó giải thích rõ được, đạo
hữu có thể tự mình thử xem."
Hắn trả lời rất hàm hồ, nhưng có thể xem như thành thật. Người áo lam
lộ vẻ tiếc nuối. Lạc Việt làm bộ thuận miệng hỏi, "Phải rồi, đạo hữu có nghe
tin gì về Cửu Ấp thành không?"
Người áo lam lập tức sáng mắt lên, "Đạo hữu cũng tới vì chuyện Cửu
Ấp ư?
Vậy hai ta có thể đi chung, nghe nói tuy Cửu Ấp thành đã không còn ai
cư trú, nhưng thường xảy ra những chuyện ly kỳ quái lạ, kết bạn đồng hành