Ngô lại lạnh thêm mấy phần. Kỳ lân cùng Huyền quy đều đứng về phía
nghiệt long, Phong ưng Hỏa ưng Lôi ưng, mấy con chim ưng bị đánh bại
cũng nằm trong dự liệu.
Còn vì sao An Thuận vương lại muốn cho chim ưng xuất chiến, thì phải
cân nhắc kỹ. Xem ra dù là cha tinh minh hay con đần độn, đều mắc phải
một cố tật của phàm nhân, không bao giờ chịu nghe người khác sắp xếp, mà
thường lén lút giở trò. Cũng chẳng nghĩ thử xem, bọn chúng có được ngày
hôm nay, chẳng qua là dựa uy thế của phụng thần hộ mạch mà thôi. Dù sao
quân thượng đã nhắm tên Mạc Trinh đần độn kia, sau này đến lượt Phụng
Đồng nhức đầu, không liên quan tới hắn nữa. Có điều mối họa hôm nay lưu
lại, cần phải trừ tận gốc.
Vết thương trên hai cánh từ ngày diệt thành tắm máu hôm ấy vẫn
thường ngâm ngẩm đau.
Nếu ban đầu không phải tại tên đạo sĩ kia đột nhiên ngăn cản từ bên
trong. Nếu hôm đó diệt cỏ tận gốc...
Gương mặt Phụng Ngô lại càng thêm lạnh lẽo. Năm xưa chưa diệt tận
gốc mầm họa, lần này nhất định không thể buông tha nữa.
Chiêu Nguyên dường như đang chìm sâu vào giấc mộng.
Chẳng biết bao lâu sau, nó mới tỉnh lại, phát hiện mình vẫn đang ở trong
lòng Lạc Việt, nghe thấy tiếng tim hắn đập thình thịch, hẳn không xảy ra
chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy ra, trận pháp đó hữu dụng thật sao? Giờ nó và
Lạc Việt đang ở đâu? Chiêu Nguyên cảm nhận được, bên cạnh nó và Lạc
Việt, còn có khí tức của một người phàm xa lạ. Nhưng trong luồng khí tức
này, lại có linh khí mà người phàm không thể có, thật là kỳ lạ. Chiêu
Nguyên đang phải hết sức thận trọng, không dám thò đầu ra xem, bấy giờ,
Lạc Việt chợt nhúc nhích, cũng bắt đầu tỉnh giấc. Hắn mở bừng mắt ra, đập
vào mắt chính là vòm trời xanh biếc.