khích mở ra xem, chỉ thấy trên áo choàng minh châu nhấp nháy, đá quý lấp
lánh, thực chói mắt dưới sáng ban ngày.
Ta sớm đã nghe nói bộ tộc Giao nhân giàu có, nhưng dù thế nào cũng
không ngờ được lại xa xỉ đến thế, áo choàng tặng cho một người tầm
thường cũng hoa lệ như vậy, tay ta mặc dù đã nắm chặt áo choàng, nhưng
vẫn giả bộ từ chối: “Ly Quang, thế này không tốt chút nào. Áo choàng trân
quý như thế, vô công bất thụ lộc, ta sao có thể không biết xấu hổ mà nhận?”
Ý cười trong mắt Ly Quang càng sâu sắc: “Bất quá chỉ là một chiếc áo
choàng, Thanh nhi khách sáo quá. Với giao tình giữa ta với nàng, cho dù có
đem toàn bộ Giao vương phủ trao cho nàng, cũng là điều đương nhiên. “
Phía sau ta, lão hổ Nhạc Kha khẽ gầm lên một tiếng, như thể đối với lời
này cực kỳ khinh thường. Ta quay đầu nhìn, bật cười khanh khách: “Ly
Quang, chẳng lẽ con hổ ngươi nuôi có thế hiểu được tiếng người?”
Tử Hồ từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ đứng chợt run cầm cập, ta có chút đau
lòng nhìn chiếc áo choàng vẫn còn chưa mặc trên tay. Đây coi như chiếc áo
đầu tiên mà bản tiên nhận được trong cả vạn năm qua, sao có thể đưa cho
nàng tiểu hồ ly đem đi chống lạnh? Cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, hóa
một chiếc áo lông trùm kín lên dáng người xinh đẹp của nàng.
Tử Hồ không rõ vì sao lại sợ tới mức quỳ xuống. Cửu Ly bộ dạng vài
phần người lớn chỉ vào Tử Hồ nói: “Ngươi lui xuống.” Nàng ta liền đứng
dậy, vội vội vàng vàng lui ra.
Ta ngủ say suốt hai trăm năm, hôm nay mới tỉnh lại sau giấc mộng dài,
trong lòng có rất nhiều băn khoăn cần giải đáp. Trước mắt Nhạc Kha không
ở đây, nhưng Ly Quang từ trước đến giờ vẫn luôn như hình với bóng với
hắn, đương nhiên cũng sẽ biết một vài việc. Ta cẩn thận tháo Côn Lôn kính
bên hông đưa sang: “Ly Quang có biết đây là vật gì? “