Ly Quang biết rõ tật xấu của ta, ánh mắt chợt lóe, có chút buồn cười:
“Chỉ sợ cơ hội như vậy trao cho Thanh nhi, Thanh nhi cũng sẽ không
nguyện ý?”
Nói xong cầm Côn Lôn kính trong tay lên, bắt đầu xem xét tỉ mỉ.
Ta nhớ tới cuộc sống thường ngày của Đan Chu thật giống cảnh cá chậu
chim lồng, không nhịn được thấy thật đáng thương. Đột nhiên nghe thấy Ly
Quang kêu lên: ” Đây – Lẽ nào lại là…”, đem Côn Lôn kính lật qua lật lại
trên tay nhìn ngắm kỹ càng.
“Đúng thực là Côn Lôn kính!” Hai tròng mắt hắn sáng rực, kích động
không thôi: “Thanh nhi làm thế nào lại tìm được bảo bối này?”
Ta có vài phần thất vọng: “Ly Quang chưa từng thấy qua Côn Lôn kính?”
Hắn lắc đầu, thử niệm chú ngữ, bề mặt tối đen của Côn Luân kính một
chút cũng không suy suyển, chỉ còn cách đem nó đưa lại cho ta.
Ta vẫn chưa hết hi vọng, lại hỏi: “Ly Quang mấy ngày nay có gặp qua
Nhạc Kha?”
Trong nháy mắt, ta thấy thần sắc hắn cực kỳ không tự nhiên, ánh mắt dời
đến trên người bạch hổ Nhạc Kha, ta không nhịn được vỗ vai hắn cười lớn:
“Ly Quang a Ly Quang, ta cướp lấy bạch hổ ngươi nuôi để thay ta trút giận,
ngươi thế nào lại có thể hồ đồ như thế? Ta nói là nói Nhạc Kha Tam thái tử
Long Vương, không phải chỉ con hổ này.”
Gương mặt như ngọc của hắn lập tức hiện lên chút đỏ, vừa gật gật lại
vừa lắc lắc đầu. Bạch hổ Nhạc Kha bắt đầu đứng dậy rề rề đi qua, thấp
giọng gừ gừ, như thể cực kỳ bất mãn việc ta chọc ghẹo nó. Ta sờ sờ cái đầu
to của nó, an ủi: “Một con hổ phàm trần nho nhỏ, chưa từng đắc đạo tu tiên,
lại trùng tên với Đông Hải Long cung tam thái tử điện hạ, chẳng phải là
tam sinh hữu hạnh hay sao?”