diễn ra trước mắt vừa rồi tựa như chỉ là ảo giác, căn bản là chưa từng có
quả cầu lửa nào xuất hiện.
Ta mặc dù tiên thuật thấp kém, nhưng rốt cuộc cũng coi như có chút kiến
thức, có thể đốt tấu chương ta đã niệm tiên chú thành tro bụi, đây không
phải là lửa của hỏa châu bình thường, mà là Tam vị chân hỏa.
Chẳng trách ta thiếu chút nữa bị đánh cho hồn phi phách tán-hôi phi yên
diệt, không thể đầu thai.
Ta trở lại trúc viện, đèn sớm đã tắt, Cửu Ly ngồi trên bàn đá bên trong
viện, đôi đồng tử đỏ thẫm trong bóng đêm sáng đến kinh người, bên trái lão
hổ Nhạc Kha nằm phủ phục phía dưới , Thỏ tinh cùng Tử Hồ cũng im lặng
đứng hầu.
Ta đoán bọn họ đều đã thấy việc tấu chương bị đốt, miễn cưỡng cười nói:
“Đã quá nửa đêm, sao lại không đi ngủ, còn tập trung trong viện làm cái
gì?”
Tử Hồ run giọng hỏi: “Đại tiên, bây giờ làm thế nào?”
Ta kiếm một cái ghế đá gần nhất ngồi xuống, trầm ngâm một lúc lâu,
cuối cùng nghĩ ra một biện pháp.
“Cửu Ly, đệ đã ở bên tỷ tám trăm năm, sớm muộn gì cũng phải về Thanh
Khâu. Theo tỷ tỷ nghĩ, không bằng hai ngày này lên đường đi. Thỏ yêu trù
nghệ không tồi, Tử Hồ lại ôn nhu, Thanh Khâu đường xá xa xôi, chặng
đường phía trước có thể hầu hạ ngươi. Về phần Nhạc Kha, thân thể cường
tráng, tỷ tỷ sẽ cho đệ cưỡi nó để khỏi đi bộ, ngày mai liền lên đường.”
Cửu Ly nhào tới, đôi mắt sáng rực như lửa, gương mặt thanh lệ ẩn chứa
tức giận: ” Tỷ tỷ có chuyện liền muốn đẩy Cửu Ly đi xa. Cửu Ly không cha
không mẹ, về tới Thanh Khâu cũng chỉ là một côi nhi, so với cái chết có gì
khác biệt?”