Dưới tay là một khoảng không, Bạch hổ có chút tức giận kiên quyết quay
đầu sang chỗ khác, nhất định không cho ta sờ.
Ta ngượng ngùng thu tay về, cười khan: “Ly Quang có điều không biết,
con hổ ngươi nuôi ban đầu tính tình khá tốt, không ngờ ta ngủ hai trăm
năm, tính khí cáu kỉnh này lại trở nên lớn như vậy.”
Cửu Ly ở bên cạnh sung sướng khi người gặp nạn: “Tỷ tỷ cả ngày bắn
nhạn, lại nói nhạn mổ vào mắt. “(giống vừa ăn cướp vừa la làng?)
Lúc đó ta không biết nó có ý gì. Chỉ có chút lo lắng nhìn về hướng đỉnh
núi Nữ Sàng, nơi đó từng là cảnh trời trong xanh không một gợn mây, mà
nay nhìn từ xa xa cũng thấy tiên khí lượn lờ, thế nhưng nếu như từ vị trí
bên dưới của ta nhìn lên, ma chướng khí hiển lộ rõ ràng không thể nghi
ngờ.
Ta ngủ say suốt hai trăm năm, tiên thuật đương nhiên sẽ lơ lỏng, nếu như
yêu ma nhân lúc này ồ ạt tấn công, sợ là chỉ trong một giờ ba khắc tính
mạng cũng chẳng giữ được.
Ly Quang nhìn theo ánh mắt của ta, mắt cũng lộ vẻ ưu lo: “Thanh nhi,
hai trăm năm nay ta vẫn thường xuyên lui tới, mặc dù chướng khí sau núi
càng ngày càng nhiều, nhưng cũng không rõ yêu ma vì duyên cớ gì, lại
chưa từng quấy nhiễu đến thế.”
Tối hôm sau, ta viết một tấu chương báo cáo sự việc lên thiên giới, chính
là lúc vừa niệm tiên chú, gửi tấu chương lên thiên đình, thì loạt loạt quả cầu
lửa từ đỉnh núi lao đến, thẳng hướng về phía tấu chương.
Tấu chương ta tốn công phí sức viết hết một đêm, trong nháy mắt bị đốt
thành tro bụi, phiêu tán trong không khí.
Hướng về đỉnh núi, nơi đó một mảnh tĩnh lặng, đêm nay trăng sáng sao
thưa, chim chóc ẩn nấp, mãnh thú cũng không thấy bóng dáng, một màn