Tối hai ngày sau, Hổ Yêu đến đưa tin, đứng ở bên ngoài kết giới tha thiết
nhìn vào trong viện. Lúc đó chúng ta đang dùng bữa, Tử Hồ thấy hắn trước
tiên, sắc mặt sớm đã trắng bệch, răng va vào nhau lập cập. Lúc ấy ta đang
ăn rất vui vẻ, không hề trông thấy hắn. Chỉ nghe thấy tiếng răng va vào
nhau của Tử Hồ, ngẩng đầu nhìn sang, nàng ta lúc đó thần sắc hoảng loạn,
cũng không biết cầu cứu ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Nhạc Kha đang quỳ
rạp trên mặt đất.
Ta quay đầu nhìn, thấy Hổ yêu đang cười đến hưng phấn, hướng ta vẫy
vẫy. Cả đám trong viện cũng chỉ chằm chằm nhìn Nhạc Kha đang nằm sấp
mà ngủ.
Ta “xì” một tiếng, bật cười: “Cái đám ngốc này. Tuy bề ngoài Nhạc Kha
với đầu hổ ngoài kia đều là bà con với nhau, nhưng nếu hai hổ đánh nhau,
không cần suy nghĩ, bị thương đương nhiên là con hổ nhà chúng ta – cho
dù nó to gấp hai lần.”