Ta cười lạnh lùng : " Lấy về được mới tính đi ? Bây giờ ngay cả bóng
dáng linh chi thảo cũng không thấy, đệ đã lớn giọng khoác lác, không thấy
nực cười sao ? "
Cửu Ly gương mặt nhỏ nhắn tú lệ tràn đầy quật cường, nghểnh cổ bước
ra cửa viện, một bước lại một bước chậm rãi mà đi.
Ta chối từ sự giúp đỡ của Tử Hồ, lại chỉ vào Thỏ yêu nói : " Hai người
các ngươi đi theo phía sau Cửu Ly, bây giờ lập tức hộ tống nó về Thanh
Khâu, không được mắc sai lầm. Nếu trên đường nó muốn trở về, liền chế
phục nó, nhất định đưa nó an toàn đến Thanh Khâu, giữ nó lại đó một
tháng, mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì , trong vòng một tháng không
được để nó quay về. "
Thỏ Yêu ngây ngô khờ dại, nhưng Tử Hồ khôn khéo, đã hiểu được
nguyên nhân trong đó, cúi đầu đáp : " Tiểu yêu nhất định không phụ nhờ vả
của đại tiên. Tiểu yêu cáo lui. " Kéo Thỏ yêu, trong chớp mắt đã không
thấy tăm hơi bóng dáng.
Cửu Ly bất quá chỉ mới một ngàn tuổi, Tử Hồ này cũng đã có tu vi hai
ba ngàn năm, lại thêm Thỏ yêu, dư sức chế phục Cửu Ly.
Trong viện trống không, ta đột nhiên chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần
đều trống rỗng, một hồi xung đột vừa rồi tuy rằng ngoài dự liệu của ta,
nhưng kết quả này ta cực kỳ hài lòng.
Ghế đá trong viện cực lạnh, ta ngồi xuống, chỉ thấy cảm giác mát lạnh từ
cuối xương sống một đường kéo lên, dần dần ngay cả tứ chi cũng ớn lạnh.
Lão hổ Nhạc Kha chậm rãi đi tới, hai mắt u tịch, trong nháy mắt, ta thế
nhưng lại sinh ra một ý niệm cổ quái trong đầu, ánh mắt Bạch Hổ này
dường như chứa vài phần thương hại đối với ta ?