này đương nhiên có thể nhanh chóng bao trùm lên căn nhà tranh nho nhỏ
của ta.
Vừa đi vừa len lén nhìn ngó quanh quất xung quanh bốn phía, trong chớp
mắt đã tới phía trước kết giới mà ta bị đánh đến trọng thương ngày trước.
Bên trong kết giới bây giờ mặc dù mây đen tràn ngập, không thấy ánh mặt
trời, nhưng cũng không thấy bóng dáng của yêu tinh nào.
Hổ Yêu mang ta nhanh chóng tiến lên, vừa bước vào kết giới, một mùi
tanh hôi dữ dội lập tức xộc vào mũi. Lòng ta bồn chồn, nhắm mắt theo
đuôi, chỉ lần bước chân Hổ Yêu mà đi. Ngẫu nhiên hắn quay đầu bày ra
khuôn mặt tươi cười, ta chỉ thấy nụ cười kia có thâm ý gì khác, có chút ý tứ
hàm xúc nói không nên lời.
Ánh sáng trong kết giới cũng không rõ ràng, ước chừng qua một canh
giờ, ta cũng không biết là đang lên hay là đang xuống núi, chỉ thấy cả
người đều choáng váng, mới nhìn thấy hình ảnh động động phía trước, hình
như có ngọn đèn.
Hổ Yêu vui vẻ nói: “Phía trước chính là nơi ở của Áp Vương.”
Ta nghĩ muốn tìm cách tra ra nguyên thân của Áp Vương này từ miệng
Hổ yêu, lại sợ ở khoảng cách gần bị hắn nghe được, rước lấy đại họa, chỉ
phải gật gật đầu, theo hắn đi về phía trước. Trong lòng bàn tay, mồ hôi lạnh
đã chảy ròng ròng, không biết làm thế nào, đành phải nắm chặt tay thành
đấm.
Hổ Yêu đứng ở trước phòng, nhẹ giọng thông báo: “Đại vương, thuộc hạ
dẫn theo Địa tiên núi Nữ Sàng tới thăm ngài!”
Ta tuy biết Hổ Yêu chính là có hảo ý, khiêm tốn một chút, tự nhiên mới
có thể trước mặt Áp Vương thay ta tìm vài phần cơ hội sống sót. Nhưng hạ
mình giả bộ nhỏ bé như vậy, lại khiến trong lòng ta có vài phần không thoải
mái. Nhưng hiện tại trong viện bất quá chỉ là một con hổ bình thường, còn