Nếu không có dì gần ngay trước mắt, sợ là trong phút chốc nàng ta nhịn
không được, sớm đã động tay với ta.
Ta hận sâu đậm Nhạc Kha keo kiệt. Dù sau kết bạn với hắn cũng đã sáu
bảy ngàn năm, đánh nhau cũng không phải chỉ có một lần, cho tới bây giờ
vẫn giống như đứa trẻ chưa cai sữa, đánh thua cư nhiên lại nói cho lão cha
biết, khi dễ ta không cha không mẹ sao?
Càng hận Đan Chu không để ý thể diện chỉ trích ta như vậy.
Có một đám tiên nga đứng phía sau nàng ta, nghe thấy lời ấy đều là khe
khẽ nói nhỏ, chỉ trỏ. Ta ở trong Phượng Tê Cung đã gần một vạn năm, từ
lúc ban đầu mới có ký ức, thì đã lớn lên trong tiếng chỉ trích nghị luận của
đám cung nhân, cũng biết mình không cha không mẹ, chỉ là một còn chim
Loan mồ côi được gởi nuôi ở trong Phượng Cung, nếu có chút khả năng
quan sát cảm nhận, tất nhiên phải học cách nhìn sắc mặt người khác mà
sống.
Cho đến bây giờ ta vẫn cố tình đần độn, không biết chuyện gì, da mặt
dầy như tường thành. Thường có tiên nga chỉ chỉ trỏ trỏ ở sau lưng ta, chê
ta miệng lưỡi sắc bén tâm địa độc ác, hoàn toàn không có một chút gì khiến
cho người ta thích cả. Mỗi khi ta nghe được mấy lời này, chỉ làm như bị ù
tai. Nếu có thêm lời nói độc ác, động tay động chân, thì dù sao ta cũng
không nhân nhượng chút nào mà đánh trả lại . Khi còn nhỏ khoảng bốn
ngàn năm tuổi, cũng không biết đã cùng với đám tiểu tiên cùng tuổi đánh
nhau bao nhiêu lần rồi. Càng ôm ấp hy vọng ngu ngốc ngông cuồng gấp
bội: Cha mẹ đã hồn phi phách tán trước khi sinh hạ ta, tất nhiên không
muốn để cho ta bị khinh thường mà lớn lên!
Chỉ vì suy nghĩ như vậy cuối cùng mỗi đêm ta đều tự nói để lừa gạt bản
thân mình, nếu bị Đan Chu biết được, sợ là sẽ cười đến rụng răng.