Ngay cả dì, cũng không biết làm sao với cô con gái được nuông chiều
này, tùy ý cho nàng ta ương ngạnh. Ta cũng phản bác thành thói quen,
không chút lưu tình chỉ trích nàng ta: “Công chúa điện hạ ngươi lén xuống
nhân gian?”
Có lẽ Đan Chu cũng không đoán được ta chọc vào tai vạ lớn như vậy mà
ngay cả hốc mắt cũng chưa từng đỏ lên , thật sự có chút không thể tưởng
tượng nổi, lại bị ta vạch trần chuyện nàng ta phạm giới, không khỏi đỏ cả
gương mắt thanh tú, biện bạch nói: “Bậy bạ!”
Từ trước đến này ta rất thích nhìn dáng vẻ Đan Chu mặt đỏ lên như vậy,
giống như quả trên cây đào mật trong điện của ta, thật khiến cho người ta
thèm nhỏ dãi. Trong lòng mặc dù cười thầm, trên mặt vẫn phải nghiêm
trang cực kỳ thành khẩn nói: “Cái gọi là bùn nhão không trát được tường, ta
nhớ rõ đây là một câu tục ngữ của nhân gian!”
Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Phượng Tê Cung, cho tới bây giờ rất ít
người dám mỉa mai Đan Chu, nàng ta bị câu nói dối của ta lừa, nhất thời
gương mặt ngọc trắng bệch lén nhìn dì, nhìn thấy sắc mặt bà ấy không giận
mà uy nghiêm, có chút oán hận trừng mắt nhìn ta một cái, che mặt chạy vào
trong cung, một đám tiên nga đuổi theo phía sau, y phục rực rỡ lộn xộn
nhiều màu sắc, hương mai tràn nhập mũi, tình cảnh này thật là long trọng.
Trong miệng ta ‘chậc chậc’ thở dài, chỉ cảm thấy Đan Chu chẳng qua đã
sống phí hơn một vạn ba nghìn tuổi, bị mấy câu nói của ta ép buộc đến lộ ra
chân tướng.
Hai mắt dì trầm lặng như biển, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, nở nụ
cười từ ái hiếm thấy: “Ngươi đứa nhỏ này……”
Đương nhiên ta hiểu được làm trò trước mặt bà ấy, lần này có chút làm
càn, chỉ là ta ỷ vào sau này không trở lại núi Đan Huyệt nữa, dù sao cũng
phải trả thù Đan Chu. Kỳ thật nàng ta không hề biết, mỗi khi nàng ta mặc