Hoàng Tử Nhạc Kha của Đông Hải tự cho mình siêu phàm kia, hiện nay
còn nằm ở trên giường dưỡng thương.
Nhạc Kha từ trước đến nay trêu hoa ghẹo nguyệt, phong lưu phóng
khoáng, cũng xem như là bạn thâm giao với ta. Vốn ta đánh hắn thoạt nhìn
thì hắn bị thiệt thòi, kỳ thật nếu suy nghĩ lại, nhưng ta liều lĩnh đánh người,
ngược lại bị chịu thiệt lớn.
Thấy giận chúng thần tiên Tứ Hải Bát Hoang này ai ai cũng chỉ cảm thấy
thiếu niên phong lưu phóng khoáng ngược lại truyền đi những giai thoại
đẹp, ta động tay động chân lại rơi xuống hạng thấp kém như vậy. Cho nên
chỉ cảm thấy ta thô bỉ, lại không biết hắn xứng đáng bị như vậy. Thiệt thòi
to lớn này người ngoài không nhìn thấy được, ta ở trong cung chậm rãi đi
thẳng tới, thật lĩnh hội sâu sắc.
Cửu Ly có thiên tính cảnh giác, cũng không biết là bởi vì không khí
trong cung hay là thái độ của hai Tiên Nga làm nó bất an, nó động đậy bất
an trong lòng ta vài cái, được ta cúi đầu nói nhảm vài câu, cũng yên ổn hơn,
tùy ý cho ta ôm vào trong điện.
Ta thở dài, đặt nó trên chiếc bàn, rót một ly Phong Lộ hớp một ngụm,
thấy nó đáng thương nhìn vào thứ trong ly của ta, có lẽ là thấy sắc mặt của
ta không tốt, nó cũng không dám lỗ mãng. Ta đặt cái ly sát vào nó, đút nửa
ly Phong Lộ khác cho nó, thở dài một hồi.
Ta đang là một tán tiên vui vẻ, vì trừng trị tên bại hoại của tiên giới, liên
luỵ phá hủy luôn danh dự của mình, khiến cho chúng tiên nga, cung thị chê
cười, còn bị giáng đến núi Nữ Sàng, làm địa tiên, quả thật mất nhiều hơn
được! Chỉ hận lúc ấy mình nương tay từ tâm, đánh mất cơ hội. Nên gỡ
thêm nhiều phiến vảy rồng nữa, làm cho hắn nằm trên long sàn thêm một
hai trăm năm nữa, cũng ít gây tai họa cho đám tiên nữ……