Bất quá khó khăn lắm mới cao hơn đỉnh nóc nhà, liền nghe được tiếng
khóc lóc thê lương trong phòng, giống như tiếng khóc của trẻ con ở nhân
gian, ta kinh ngạc thiếu chút nữa từ trên đụn mây ngã xuống, cuống quít cúi
đầu nhìn, ánh sáng bạc hiện ra, Cửu Ly từ trong phòng đột ngột xông ra,
ngẩng đầu nhìn ta, khóc nỉ non không dứt.
Ta hạ đụn mây, còn chưa yên ổn, trong lòng liền cảm thấy một thân hình
nhỏ ấm áp, tiếng khóc nỉ non dừng lại. Bất kể ta dùng bao nhiêu sức muốn
túm nó xuống, cũng không thể.
Con hồ ly nhỏ này dùng chân bám chặt vào vạt áo trước của ta, thiếu
chút nữa làm cho bộ áo xanh này của ta bị rách.
Ta búng vào cái đầu nhỏ của nó, chỉ cảm thấy chút thương cảm ly biệt
thoáng chốc bị gió thổi tản mác, cũng chưa từng bái biệt dì, vô cùng cao
hứng khởi đụn mây, ôm chặt tình cảm ấm áp khó có được vào trong ngực,
hướng về núi Nữ Sàng mà đi.