LONG PHƯỢNG TÌNH TRƯỜNG
Lam Ngả Thảo
www.dtv-ebook.com
Chương 3: Niềm Vui Bất Ngờ
Núi Nữ Sàng cao ngất vượt mây xanh, hiếm dấu chân người, nhưng các
loài động vật thật ra cũng không ít. Ta hạ đụn mây xuống, cùng Cửu Ly
đứng ở một nơi trống trải giữa sườn núi, không khỏi âm thầm thở dài.
Miếu thổ địa của nhân gian, chí ít còn có bốn vách hiên tường, mấy gian
nhà cỏ để có chỗ che nắng che mưa. Từ trước đến giờ trên núi Nữ Sàng
chẳng hề có dấu vết gì, Cửu Ly tạm thời không đề cập tới, hiện nay vẫn là
một con thú nhỏ, ta cũng là Tán Tiên mấy ngàn năm, phàm là ăn uống ngủ
nghỉ cũng không khác gì con người. Chẳng lẽ cũng phải chấp nhận giống
như các loài chim thú?
Cuối cùng Cửu Ly vẫn ngang ngược khó thuần, nó chẳng nhận thức được
phần nào nỗi phiền muộn lo lắng của ta, vừa hạ xuống đất, liền vui vẻ
không kìm chế được, đôi đồng tử âm u sáng lên hai đóm lửa, cháy rừng
rực, thấy ta gật đầu cho phép, sớm lủi vào trong rừng chơi đùa, trong nháy
mắt không thấy đâu.
Ta u sầu thương cảm khó chu toàn. Cũng đành dùng pháp thuật, chặt
mấy cây đại thụ, chuẩn bị xây một căn lều cỏ, làm nơi cư trú tạm thời.
Đang vô cùng bận rộn, phía sau lại có tiếng bước chân, một giọng nói
hào sảng cực kỳ kinh ngạc nói: “Tiểu nương tử từ nơi nào đến, sao lại đến
nơi này chặt cây xây nhà?”
Ta sống vạn năm, khi còn bé bị gọi là chim, sau khi lớn được gọi là tiên,
bị gọi là “Tiểu nương tử” cũng chỉ là lần đầu, thật sự có chút mới mẻ.