Quay đầu nhìn lại, cách năm bước có một người mặc trường bào màu
vàng hoa văn tối, nam tử trẻ tuổi rất cường tráng, miệng rộng trán vuông,
đôi mắt đen tròn rõ ràng, tướng mạo cực kỳ uy vũ, chỉ là toàn thân yêu khí
chưa từng biến mất.
Đây rõ ràng là con Hổ Yêu, tu luyện khoảng sáu bảy ngàn năm, nhưng
pháp lực thật ra không thấp, chắc là sát nghiệp rất nặng, không thể thấy
được thiên đạo.
Ta không khỏi dịu dàng luyến tiếc cho hắn.
Hổ Yêu này thấy ta không nói, cười ha ha, chấn động chim chóc lẩn trốn
trong rừng, cách đó không xa một con thỏ tinh nhỏ nhanh chân bỏ chạy,
không ngờ hoảng loạn không chọn được đường, lại đâm đầu vào thân cây
bên cạnh, lập tức hôn mê bất tỉnh.
Ta lắc đầu thở dài, đi qua nhấc con thỏ lên ôm trong tay mình, đánh giá
hắn từ đầu đến chân, khen: “Đại vương rất uy vũ!”
Hổ Yêu kia nghe vậy, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, lại tinh tế đánh giá ta
một phen, nhưng trên mặt tự nhiên lại mang theo một tầng vui mừng, lúc
nói chuyện cũng không to tiếng như lúc trước, lại giống như bị người ta
bóp cổ.
“Tiểu nương tử từng có hôn phối?”
Ta chỉ thấy Hổ Yêu này thật là quá đáng, nhưng e ngại thân phận này của
mình, cũng không biết sau này sẽ ở núi Nữ Sàng đến bao giờ, xây dựng
quan hệ với vài hàng xóm hung ác cũng rất cần thiết, lập tức cười ha ha có
lệ: “Chưa từng. Chưa từng.”
Lại ngẩng đầu nhìn xem mặt trời ngày hôm nay, Mão Nhật Tinh Quan rất
là tận trách, nếu ta cứ đứng trên sườn núi với Hổ Yêu kia kéo dài thêm nửa
ngày nữa, sợ là đêm nay phải học cách của mấy con chim chưa được khai