vào cảm thấy thoải mái, trước ngực là linh thạch nhiều màu sắc không rời
thân, một một bộ trường sam màu trắng làm từ giao tiêu sa (*), ôn nhã phi
thường.
(*) Giao tiêu sa : Trong truyền thuyết người cá có thể dệt ra sợi tơ, là một
loại quần áo độc đáo, tính chất đặc biệt “Nam Hải ra giao tiêu sa, vào nước
không thấm ướt”. Cũng nói về loại vải mỏng này. (Mọi thông tin chi tiết về
nguồn gốc thơ ca có loại vải này xin truy cập Bách Độ)
Ta cười vẫy vẫy tay, cũng không đi ra ngoài sân đón hắn, hắn đã đẩy cửa
cây bước vào, trong tay mang theo hai con thỏ béo mập. Thấy quang cảnh
trong viện của ta, mở miệng khen: “Thanh nhi trong căn viện này thật vô
cùng ý vị.”
So với cung điện vương tộc Giao Nhân ở đáy biển Đông Hải, căn nhà cỏ
của ta quả thật quá mức đơn sơ. Lúc ta chặt cây xây nhà là vì sợ nửa đêm bị
yêu thú phá giấc mộng đẹp, chẳng những tìm trúc làm một cái hàng rào nho
nhỏ bao quanh sân, càng trang trí thêm một cái kết giới rất tốn sức lực.
Chẳng qua là bộ tộc Ly Quang có sở trường là ảo thuật, ta lại học nghệ
không tinh, kết giới nho nhỏ đương nhiên không thể mê hoặc ngăn cản hắn.
Liếc mắt nhìn lại, hoa dại cỏ dại trong viện không khác gì nhiều so với
những cây cối mọc khắp núi đồi bên ngoài.
Ta tự tay nhận lấy con thỏ trong tay Ly Quang, trêu ghẹo nói: “Ly Quang
cũng thật keo kiệt. Gần vạn dặm đến thăm ta, chỉ tặng hai con thỏ nho
nhỏ.”
Sắc mặt Ly Quang cổ quái, nhìn đi nhìn lại ta, thấy ta không hiểu rõ
nguyên do, nên chậm rãi hỏi: “Nàng tới ở đây, ngoại trừ hai con thỏ ngày
hôm nay, ngày trước có thể nhặt được con mồi gì?”
Ta trừng lớn mắt, vì sự thần cơ diệu toán của hắn mà cảm thán không
thôi: “Không ngờ sau khi xa cách mười ngày, Ly Quang lại khiến cho kẻ