hóa, đêm đậu cành lạnh. Vì thế khách khí nói: “Ngài bận rộn! Ngài bận
rộn! Tiểu Tiên cũng có công việc khác để làm.”
Hổ Yêu kia nghe thấy ta tự xưng Tiểu Tiên, giống như nhặt được vật
báu, cười ha ha hai tiếng, tự ý đi mất. Bỏ lại ta một mình đứng giữa sườn
núi hoang vắng, trong lòng run lên, cũng không biết con Hổ Yêu này có ý
xấu gì hay không.
Từ nhỏ ta đã rất lười biếng, chưa bao giờ chịu khó tu luyện tiên pháp,
cùng lắm cũng chỉ có những kỹ năng vụn vặt, tuy rằng một con Hổ Yêu còn
có thể ứng phó, nếu có đến hai con, sợ là tánh mạng khó giữ được. Trong
lòng lo sợ, không còn phương pháp nào thì cũng chỉ gia tăng tốc độ chặt
cây xây nhà, không dám lười biếng nữa.
Mười ngày sau, ta đang ép buộc con thỏ tinh làm cho ta chút canh, ngoài
cửa trúc có tiếng gõ nhẹ, con thỏ tinh co đầu rụt cổ chạy ra ngoài tìm tòi,
lập tức sợ hãi: “Đại tiên, yêu quái mắt lam!”
Trong lòng ta buồn cười, con thỏ tinh này chính mình là một con yêu
quái có đôi mắt màu hồng, đối với Cửu Ly ngược lại còn thiếu mấy phần sợ
hãi, hết lần này đến lần khác cảnh giác, cực kỳ sợ yêu quái khác.
Ta biết không ít người có ánh mắt màu lam, trong đó một vị có tình cảm
sâu đậm với ta. Nghe vậy cảm thấy mừng rỡ, khiển trách con thỏ tinh kia
không kiến thức, người dưới biển sâu này một con thỏ tinh nho nhỏ như nó
đương nhiên không có duyên nhìn thấy. Một mặt phân phó nó một lát hái
nhiều trái cây tươi một chút, một mặt mở cánh cửa nhà tranh lung lay sắp
đổ kia ra, đế chào đón.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, đứng ngoài sân, đúng là Ly
Quang.
Ly Quang chính là hoàng tử bộ tộc Giao Nhân, một mái tóc dài như tảo
biển, mắt lam như biển sâu xanh biếc, màu sắc khiến cho người khác nhìn