Lại nghĩ tới núi Nữ Sàng có nhiều tinh quái ác yêu, Cửu Ly chỉ mới tám
trăm tuổi, lần này rời đi cũng không giống như ngày xưa, lại không có khả
năng trở về, nếu để một con hồ ly nhỏ trong cung điện to như vậy, thật là có
chút lo lắng.
Thôi, lúc trước nó nguyện ý theo ta, hôm nay ta nên hỏi nó một tiếng.
Ta lui về phía sau hai bước, nhìn chằm chằm đôi đồng tử màu đỏ trong
suốt óng ánh của nó, dịu dàng nói: “Cửu Ly, hôm nay tỷ tỷ phải rời khỏi nơi
này, không trở về nữa. Ngươi muốn về Thanh Khâu hay là ở lại núi Đan
Huyệt?”
Nó nghiêng đầu đánh giá ta, giống như không hiểu chút nào, trong đôi
đồng tử màu đỏ một mảnh mờ mịt.
Ta bật cười, chỉ cảm thấy mình có ý nghĩ kỳ lạ.
Tuy Cửu Vĩ Hồ là linh vật, nhưng lúc chưa hóa thành hình người làm sao
nghe hiểu được lời nói của ta?
Mặc dù ta không biết vì sao người của núi Đan Huyệt đối xử hẹp hòi với
ta, nhưng Cửu Ly định cư ở nơi đây, lại chưa bao giờ bị xem thường vô cớ.
Cũng không biết là do Cửu Ly từ nhỏ có mạo mỹ, hay là Cửu Vĩ Hồ biết
mê hoặc lòng người?
Nếu nó ở nơi đây, tất nhiên sống yên ổn hơn rất nhiều so với đi núi Nữ
Sàng. Sáu trăm năm sống nương tựa lẫn nhau, một khi chia lìa, cũng không
biết khi nào gặp nhau?
Ta nhìn lướt qua trong phòng một lần, sống nhờ nơi đây gần vạn năm,
chẳng qua cũng chỉ tích góp từng chút một mấy quyển sách mỏng manh,
một ít vật tiêu khiển, cũng không quan trọng lắm, cho nên vứt bỏ không lấy
thứ nào. Cuối cùng vuốt ve cái đầu nhỏ ấm áp của Cửu Ly một lần, quay
đầu ra cửa phòng, điều khiển đụn mây bay lên.