thích hợp dạy dỗ mới được, ngày xưa cùng vãn bối quấn quít lấy nhau
không biết trời cao đất dày, nếu như lại không quản giáo, chắc chắn sẽ gặp
đại họa. Vãn bối tạm thời đưa nàng về Đông Hải dưỡng thương”. Dứt lời
cũng không xem ý dượng thế nào, gọi mây tới rồi liền đằng vân mà đi.
Ta ở trong lòng hắn giãy giụa hết nửa ngày, hai tay bị hắn giữ chặt, hết
tránh lại né nhưng vẫn không thoát được, toàn thân đều thoang thoảng mùi
hoa thạch quỳnh, bỗng dưng lại nhớ tới sự ôn nhu ấm áp của con hổ Nhạc
Kha, khi ấy chỉ nghĩ nó là một con hổ bình thường, rất nhiều lời trong lòng
đều lẳng lặng nói hết với nó, càng thấy xấu hổ tức giận không thôi, há
miệng nhe răng cắn vai hắn một phát.
Da thịt trên người hắn bỗng chốc căng ra, cứng rắn như thép, giọng nói
lại vẫn thản nhiên: “Ta thấy không quản giáo nàng, sau này nàng nhất định
vô pháp vô thiên – coi trời bằng vung!”
Ta há miệng nhả ra, hung hăng trừng mắt với hắn, chỉ cảm thâý tức giận
trong lòng khó mà nguôi được, toàn thân đều run lên: “Ta đương nhiên có
cha mẹ dạy dỗ, hai người họ lại mất rồi, cũng không tới phiên người khác
quản thúc, ngươi là cái đinh gì hả?”
Hắn thế nhưng thu lại tức giận, mỉm cười nói: “Tiểu ngốc điểu, nàng nói
xem ta là cái đinh gì?” Đằng vân bay lên điện ngọc trên chín tầng trời, ý
cười trên môi hắn càng sáng chói, ta nhìn đến suýt ngây người, trong đầu
bỗng chốc thanh tỉnh, giận hắn đem ta ôm vào trong lòng, dùng sức giãy
giụa hai lần vẫn không thoát được, hung hăng ngoạm hắn một cái, hắn cũng
không lên tiếng, chỉ càng ôm chặt ta vào lòng, thân thể tráng kiện của một
thanh niên cùng với ta dán chặt vào nhau, gần như hòa tan không chút kẽ
hở. Ta dần dà cảm thấy trong lòng có một sự rung động rất lớn, cũng không
biết nó là gì, mắt bỗng chua xót, mới đầu chỉ là rơi lệ. Sau càng nghĩ càng
thấy thương tâm, nhưng không nói được nguyên do, không kềm được
ngoác miệng, trên chín tầng trời khóc gào ầm ĩ.