con cút trụi lông này, náo loạn đến độ người ở núi Đan Huyệt không ai
không biết. Con chim cút thương tâm muốn chết, mấy lần muốn tự tử, may
mắn được mọi người khuyên giải mới tiếp tục sống.
Có một ngày ta chơi đùa ở khe suối dưới chân núi, nhìn thấy con chim
cút đó. Tóc đen trên đầu nàng không còn một sợi, nghĩ tới lông vũ trên
người bị người vặt trụi, chỉ dựa vào pháp thuật của nàng chẳng thể nào biến
hóa về một đầu tóc đen. Y phục trên người nàng rách nát, sớm đã không
còn là một thiếu nữ hạnh phúc thẹn thùng dung mạo ôn nhu như trước đây,
tiều tụy xấu xi, bị đám tiểu tiên đồng chơi đùa ở xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.
Lúc ấy ta liền rút ra một kết luận: mấy thứ tình tình yêu yêu này, đúng là
độc dược khiến tiên yêu sa đọa mà.
Nếu như có một ngày tình yêu đó không còn, hai bên trở mặt, quả thực
vẫn còn tốt chán, đừng khiến bản thân rơi vào kết cục bi thảm, người người
đều có thể giẫm đạp. Ái tình không còn thì không còn, chung quy vẫn là
cầm lên được bỏ xuống được, đừng khiến cho ái tình ân nghĩa đều không
còn, ngay đến tôn nghiêm của kẻ làm tiên cũng mất sạch, điều đó quả thật
là cực kỳ không hay chút nào.
Ta với Nhạc Kha mặc dù không phải là uyên ương, nhưng cũng có ân
tình cùng chung hoạn nạn, hôm nay hắn trắng trợn không ngừng đem ta ra
chà đạp, thật sự đã chọc giận ta. Ta nhớ tới con chim cút kia, trong lòng
liền tức giận, chỉ thấy cái chuyện tình nghĩa này, hơi có chút dễ dãi là liền
khiến bản thân chịu thiệt, rơi vào tình cảnh tệ hại. Tính tình ngày xưa bộc
phát, ngăn cũng không ngăn được, cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn với ta
tu vi chênh lệch cách nhau thế nào, xông tới liền hạ một đấm vào ngực hắn.
Hắn trúng phải mấy đấm thép của ta, đau đến nhe răng rách miệng,
nhưng ác ý trong mắt lại dần dần biến mất, chỉ lấy đôi tay sắt gắt gao xiết
chặt ta vào trong ngực, hướng về phía dượng nói: “Tu La Vương nếu như
không còn việc gì xin hãy quay về đi. Tiểu ngốc điểu này cần có người