trêu chọc con. Tứ hải bát hoang ai lại không biết bản lĩnh phong lưu của
Đông Hải Long tam thái tử, bao nhiêu nữ tử quỳ dưới bạch bào của hắn,
cầu được hắn coi trọng một chút mà còn không được. Ngay đến công chúa
Giao Tộc mỹ mạo như thế còn lượn lờ quanh hắn…”Trong tim có chút khó
nói, tự giễu: “Thanh Loan bất quá dung mạo tầm thường, sao có thể khiến
Tam điện hạ để mắt đến?”
Hắn có chút hổn hển: “Nàng ngốc nghếch thế này, ta đương nhiên cũng
sẽ…”
Đột nhiên cắn môi, bộ dạng hối hận không kịp.
Ngày trước ta có chút thầm thích Nhạc Kha, nhưng sau đó biết được hắn
có tầm mắt nhìn cao nên cũng đã sớm từ bỏ. Mọi khi cùng hắn qua lại cũng
chỉ là như huynh đệ, hôm nay nhìn thấy vẻ mặt không chút giả dối của hắn
đối với ta, quả thực là xem nhẹ ta rồi, trong lòng tức giận, giọng điệu cũng
trở nên không tốt: “Ta nói, có một ngày ngươi sẽ hối hận vì năm lần bảy
lượt liều mình cứu ta, bây giờ thì cực kỳ hối hận rồi? Không nghĩ tới một
Long Tam thái tử anh minh thần võ như ngươi cũng sẽ làm ra việc khiến
bản thân phải hối hận, nên nói Thanh Loan ta may mắn, hay nói do điện hạ
đầu óc không tốt?”
Hắn hết nhìn lại ngó ta tựa như không thể tin nổi, môi cũng bắt đầu run
run, chỉ vào ta căm hận nói: “Đầu óc không tốt rốt cuộc là ai? Nàng con
chim ngốc đầu óc mãi không trưởng thành này! Quả thực uổng phí tâm ý ta
đối với nàng…” Ngậm chặt môi một chút, lại sửa lời: “Uổng công ta ba lần
bốn lượt cứu mạng nàng…”
Trông lòng ta choáng váng, thực hi vọng bản thân chưa từng nghe thấy
lời lẽ hối hận của hắn. Lại cảm thấy có chút nực cười, đây chính là khắc
họa về con chim cút mà. Con chim cút đó bị vặt thành con cút trụi lông,
cùng con diệc trống bỏ vợ bỏ con lại mất hết tu vi sinh sống với nhau được
ba tháng liền cãi cọ ầm ĩ, nói là lúc đó mắt bị mù, thế nên mới nhìn trúng