Dượng nghe nói ta có ý định đi Tu La Thành, trên mặt thoáng hiện lên
nét vui mừng, mong mong chờ chờ nhìn ta, một đại hán khí thế bừng bừng
trông lại có chút đáng thương. “Thanh Nhi, chi bằng bây giờ liền xuất
phát?”
Không rõ vì sao, hôm nay dượng đột nhiên xuất hiện, trong mắt Nhạc
Kha liền giống như muốn tóe lửa. Ban đầu ta còn cho rằng không có gì
đáng ngại, lúc này linh quang chợt lóe, nắm được chút manh mối, lại ở
trong lòng suy đoán một chút, sợ là không mười thì cũng đúng đến tám
chín phần.
Nhạc Kha thân là Long tử Đông Hải, cùng Thiên gia Long tộc đồng khí
liên chi, nhất vinh câu vinh, nhất bại câu bại *, Thiên gia với người của bộ
tộc Tu La đại chiến mấy vạn năm, hắn có cái nhìn thù địch âu cũng là điều
đương nhiên, đúng là sơ sót của ta.
*cùng tiến cùng lui
Ta đứng giữa hai người họ, có chút chần chừ không quyết định được.
Chiến tranh trước giờ vốn là chuyện của người trên, với một tiểu địa tiên
nho nhỏ như ta hoàn toàn không có chút quan hệ. Huống hồ mấy ngàn năm
qua, dượng đối với ta quan tâm yêu thương có thừa, ai gần ai xa, đứng nhìn
thôi cũng rõ. Ta sao lại phải quản người cùng Thiên gia có quan hệ gì.
Nhưng ta với Nhạc Kha lại nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, nếu như bỏ
hắn một mình đi Tu La Thành, cũng có chút khó thốt nên lời.
Nhạc Kha cư nhiên lại nhìn dượng như thể hắn muốn lao vào cùng người
đánh một trận, ta sợ hắn xúc động, kéo kéo tay áo hắn, vẻ mặt hắn có chút
hòa hoãn, lại giống như nhớ ra việc gì, hỏi: “Nàng gọi người này là
dượng?”
Ta nhìn hắn có dấu hiệu tức giận, cuống quít trấn an: “Dượng cũng
không dễ dàng gì, bao nhiêu năm nay cùng với dì ầm ĩ đến độ phu thê