“Cho dù giữa người và dì xảy ra chuyện gì, người cũng là dượng của
con, nhớ tiểu công chúa của mình thì người cứ việc lén lút mà đi nhìn, đem
con – một con chim lẻ loi cô độc thành kẻ thay thế, rõ ràng là biết….rõ
ràng biết con không cha không mẹ, lại càng ra vẻ từ ái để trêu chọc
con…”Uất ức tích tụ nhiều năm đột nhiên bùng nổ, lúc ta còn nhỏ đã từng
hao hết tâm tư muốn lấy lòng dì cùng Đan Chu, không phải do từ nhỏ đã
khúm núm nịnh nọt, mà là vì muốn có thể nhận được ánh mắt tán dương
khen ngợi, lớn lên một chút, biết sự việc này là vô ích, thế nên mất hứng
thú, đem suy nghĩ này nhanh chóng vứt đi, chưa khi nào nghĩ đến lần nữa.
Mặc dù ta là tiên thai, nhưng lại có một ảo tưởng khác thường, nghĩ đến
một ngày có thể cảm thụ được niềm vui sướng của tình thân gia đình. Chỉ
là biện pháp này của người cực kỳ tàn nhẫn, giống như đưa bình nước cho
một người đang khát khô cháy cổ, chớp mắt lại viện cớ lấy lại, thà rằng
ngay từ đầu không cho, chẳng phải là bớt đi rất nhiều việc sao?
Người đột nhiên tiến lên hai bước rồi đột ngột dừng lại, một nam tử chín
thước to cao vạm vỡ như bị thất hồn lạc phách, vô cùng thống khổ nhìn ta
chăm chú, có chút giống như linh hồn vụn vỡ tinh thần tổn thương, thần
thái nhợt nhạt tiêu điều. Mở miệng, như thể muốn phản bác lại, thế nhưng
một câu cũng không thốt ra được. Ta thấy người gian nan như thế, khẳng
định là bị ta nói trúng chỗ đau, bất chợt mềm lòng, nước mắt trên mặt bị gió
núi thổi khô, khe khẽ giọng: “Dượng…”
Người ngơ ngác nhìn ta chằm chằm hồi lâu, ngay lúc ta tưởng rằng
người muốn ép ta sửa lại cách xưng hô, người mới chậm rãi nặn ra ý cười
gượng gạo: “Thanh Nhi thích gọi thế nào thì cứ gọi thế ấy đi. Chỉ là, có
một việc con không được hiểu lầm, lúc thúc thúc gặp con, chưa từng xem
con là công chúa điểu tộc, con chính là con, Tiểu Thanh Điểu.”
Ta nghe thấy lời ấy, trong lòng thư thái không ít. Nhưng đã biết người là
phụ thân của Đan Chu, ý niệm thân cận gần gũi cũng phai nhạt dần. Mặc dù
người thường xuyên có việc đến núi Đan Huyệt, nhưng ta lại chưa từng như