Nhưng sau đó liền nhanh chóng thanh tỉnh, người này rõ ràng là nhớ đến
con gái Đan Chu của mình, nhưng lại đem ta thành vật thế thân.
Vốn dĩ ta phải tức giận bất bình, nhưng không hiểu vì sao mũi lại chua
xót, suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Vội vàng xoay người, rầu rĩ nói: “Cho
dù Thanh Loan có gây chuyện rắc rối, cũng không cần dượng quan tâm.”
“Dượng?”
Người ngập ngừng cất giọng.
Trong lòng ta buồn bực, thêm vào trước giờ ta chính là một đứa không
thể nhẫn nhịn, làm mặt lạnh quay đầu nhìn vào ánh mắt người, phẫn nộ nói:
“Những gì người và dì nói với nhau trên đỉnh Phượng Dực Nhai, con đều
nghe thấy hết rồi.”
Nét vui mừng trên mặt người chợt lóe rồi biến mất, lại pha chút xẩu hổ
ngượng ngùng: “Thanh Nhi gọi ta là dượng, chính là do những gì nghe thấy
lần đó?”
Trong lòng ta tức giận vì người gạt ta, có lẽ người vốn dĩ chưa từng
thương yêu ta, ánh mắt chăm chú tràn đầy ôn nhu đó chẳng qua là một loại
ký thác cho nỗi nhớ Đan Chu, tức thời nghĩ tới bản thân-một bụng nhiệt
tình bị người ta coi thường, lớn tiếng nói: “Người bảo dì trả lại tiểu công
chúa của người cho người, núi Đan Huyệt này ngoại trừ Đan Chu, còn ai
khác là công chúa? Tưởng con là con ngốc sao?”
Gương mặt người thoáng chốc cứng ngắc, vẻ thương tiếc thống khổ
trong mắt càng sâu, ta nghĩ không biết người với dì đã phát sinh sự tình tồi
tệ gì, lại ầm ĩ dẫn tới tình cảnh như bây giờ, con không ra con, cha không ra
cha, lại nhớ tới biết bao ôn nhu ấm áp mà người cho ta, rõ ràng là không
cam tâm, nhưng lại không thể không đem hết tất cả trả lại cho Đan Chu,
quả thật rất buồn phiền ảo não, lời nói ra, bất giác thanh âm cũng nghẹn
ngào nức nở.