trước đây nhào vào lòng người, mà lại phát huy một cách tích cực đầy đủ
những phép tắc lễ nghi mà bản thân chưa từng dùng suốt hơn ngàn năm
qua, hàn huyên vấn an thăm hỏi sức khỏe, cũng thường xuyên từ trong mắt
người nhìn thấy vẻ thất vọng. Ta giả vờ không biết, chung quy cũng không
thể muốn ta giả vờ là biểu tỷ Đan Chu, gọi người một tiếng “Phụ thân”
chứ?
Tiếng “Dượng” này – gọi liền gọi suốt mấy ngàn năm, ta thường xuyên ở
núi Đan Huyệt trông thấy người, cũng biết vạn năm qua tim dì như sắt đá,
quản thúc Đan Chu rất chặt chẽ, chính là đến bây giờ, e rằng người cũng
chưa lần nào gặp qua Đan Chu.
Giờ phút này người mời ta đến Tu La Thành, trước đây ta không biết
thân phận của người thì cũng đành, bây giờ biết rồi, trên mặt mặc dù ra vẻ
không có gì, nhưng trong lòng thì lại cực kỳ chấn động.
Tộc Tu La ai nấy đều hiếu chiến, chín vạn năm trước cùng Tiên giới
đánh nhau không biết bao nhiêu lần, hai bên có thể nói là bất phân thắng
bại, là kẻ tử thù của nhau. Hôm nay nhị vị Hoàng tử tiên giới cùng dượng
gặp gỡ, nhưng lại không đánh nhau, cũng là điều khó khăn lắm rồi.
Lại nghĩ tới việc dì năm đó có thể cùng Tu La Vương thành thân, nhưng
sau đó lại dứt khoát quay đầu, ngồi lên ghế Thủ lĩnh Điểu tộc, nghĩ tới thủ
đoạn cũng không phải là vừa.
Ta đem đoạn chuyện tình có một không hai giữa hai người thoáng soạn
lại trong đầu, liền có chút thương cảm với dượng, nhiều năm thương nhớ
con gái, may mắn là chưa sinh bệnh. Nghiêng đầu liếc Nhạc Kha một cái,
tà tà cười: “Tiên giới từng có tin đồn, nữ tử tộc Tu La xinh đẹp kiều diễm,
ta có lòng muốn đi, chi bằng điện hạ đi cùng ta, cũng là để mở mang kiến
thức?”