không nhận mặt nhau, con gái cũng không được nhận…”
Hắn mở to hai mắt, giống như nhìn một kẻ ngốc, đánh giá ta từ trên
xuống dưới một lượt, ngón tay cơ hồ chọc thủng trán của ta: “Đầu óc của
nàng sao lại không phát triển thế này?”
Lời này thật sự có chút nặng rồi.
Quả thực trong vũ tộc, kể ra ta cũng không phải là người nổi trội, nhưng
cũng nhất định không phải là kẻ ngốc nhất. Ở núi Đan Huyệt, ngốc nhất
chính là con chim cút bị con diệc ngó trúng kia, dám cùng với Thương Lộ
Đại tổng quản dáng vẻ dữ tợn một tay che trời kia tranh giành phu quân,
chẳng phải là tìm đường chết sao?
Trong lúc ta thẹn quá thành giận đã quên mất cân nhắc trước sau, buột
miệng nói: “Ngươi mới là đứa ngốc trong Long tộc…” thấy hắn mặt mày
xanh mét, tay nắm lại, lùi ra sau một bước dài, bỗng nhiên nhớ tới lần trước
đánh hắn, bứt vảy rồng của hắn, lúc ấy hắn cũng là bộ mặt buồn bực như
thế này, nhưng lại chưa từng đánh trả, nên ta chỉ một lòng tránh né.
Hắn thấy ta kinh hãi như vậy, cười một cách cổ quái, lại bất ngờ nói:
“Cho dù ta là kẻ ngốc, nàng cũng đã đồng ý lấy thân báo đáp, có thể thấy
được nàng nhãn tuệ cao siêu, giữa biết bao nhiêu người trong Long tộc cứ
khăng khăng chọn một kẻ ngốc như ta.”
Đầu ta ầm ầm rung động, giống như tiếng sét, trên mặt nhất thời nóng
rực, lắp ba lắp bắp: “Khi…Khi đó ta chỉ nói đùa, há…há có thể coi là
thật?”
Dượng nhíu chặt mày, kiên quyết nói: “Việc hôn nhân này tuyệt đối
không thành.”
Ta biết rõ tính tình Nhạc Kha, nhất định là hôm nay hắn trêu chọc ta, ảo
não nói: “Dượng, người cũng tin là hắn nói xằng nói bậy? Hắn chẳng qua là