Ta lẻ loi một mình đã chẳng phải là chuyện bí mật gì, liền thuận miệng
đáp: “Thanh Loan phụ mẫu đều đã mất, chỉ có một người dì, cũng có thể
coi là người thân.”
Bà lại rơi rơi lệ, kéo tay ta muốn đặt vào lòng, cố gắng tạo một cái ôm
ấm áp, trong miệng cũng là thịt a tâm can a…Ta suốt mấy vạn năm cô độc
hiu quạnh một mình đã quen, bất ngờ được người khác đối đãi nồng nhiệt
như thế, nhất thời có chút khó chống đỡ, dùng sức thoát khỏi tay bà, lùi về
sau hai bước, thản nhiên nói: “Vương Phi có việc gì xin cứ phân phó.”
Bà thôi rơi nước mắt, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, nghiêm nét mặt nói:
“Loan cô nương, cô nương ngồi qua đây, bổn cung kể chuyện cũ cho cô
nương nghe.”
Ta thật sự bị nhiệt tình của bà làm kinh sợ, đề phòng nhìn nhìn bốn phía
xung quanh, cửa điện mở rộng, vạn nhất tình thế bất ổn cũng dễ dàng chạy
trốn, mới chậm rãi đi qua ngồi bên cạnh bà.
Nét mặt bà bình tĩnh, chậm rãi nói: “Nói ra cũng không sợ cô nương chê
cười. Hơn bốn vạn năm ngàn năm trước, bổn cung sinh đại hoàng tử và nhị
hoàng tử, Long Vương ngài khi đó còn thanh niên, cũng không biết từ đâu
tìm về hai ngư nương xinh đẹp mỹ mạo, cả ngày cùng hai nàng ta đắm
chìm một chỗ, hoàn toàn không để tâm đến ta và hai long tử. Trong lòng ta
ghen ghét đố kỵ, có một ngày nhân lúc người xuất cung đi làm mưa, sai
người đến, tự tay giết chết hai nàng kia, thấy cả hai hiện nguyên thân là hai
con cá chép đỏ, liền rửa tay làm cơm, đem hai con cá chép này làm thành
món cá kho, đợi Long Vương quay về dùng bữa.”
Ta len lén liếc nhìn vẻ mặt bà, trong lòng lộp bộp lộp bộp, thầm nghĩ
không ổn, nói không chừng Long Vương Phi muốn trừ khử ta, mới bộc
bạch thế này? Lập tức âm thầm tập trung đề phòng.