đệ không muốn nán lại đây.”
Ta đột nhiên bật cười, chỉ cảm thấy vẻ mặt hắn thế này cùng với Cửu Ly
lúc làm nũng có chút tương tự, đưa tay nhéo nhéo mũi hắn, chợt nghe ngoài
cửa ho khan một tiếng, quay đầu ra nhìn, Đông Hải Long Vương Phi hốc
mắt hồng hồng đang đứng ngoài cửa, ngơ ngác nhìn ta.
Nhạc Kha kéo chặt tay ta, vẻ mặt đề phòng.
Vương Phi nét mặt xấu hổ, bất đắc dĩ nói: “Loan cô nương, ta có chuyện
muốn thảo luận với cô nương.”
Ta ngọt ngào trấn an Nhạc Kha một lúc, lại ba lần bảy lượt cam đoan rất
nhanh sẽ quay trở lại, hắn mới chịu thả tay ra, ta cùng Đông Hải Vương Phi
hết rẽ lại quẹo, đến một cung điện cực kỳ u tĩnh.
Dạ minh châu trong điện phát ra ánh sáng nhu hòa, nguy nga tráng lệ. Ta
âm thầm đoán, nơi đây chính là tẩm cung của Vương Phi, bà khoát khoát
tay, để các ngư nương tùy tùng đều lui xuống, lệ trong mắt không ngừng
tuôn rơi, nắm chặt tay ta, đem ta kéo đến ngồi trên tháp thượng, nhưng lại
không nói lời nào.
Trước nay ta chưa từng thân cận với người khác, lại là một phụ nữ trung
niên đang khóc sướt mướt, chưa nói đến bà vì sao mà khóc, dáng vẻ này,
nếu ta đoán không lầm, khẳng định là có chuyện muốn nhờ, liền muốn
tránh đi, lại ngại vài phần mặt mũi của huynh muội Nhạc Kha, không muốn
thất lễ trước mặt người khác, đành phải tạm thời nhẫn nại.
Vương Phi khóc đủ rồi, lúc này mới kéo tay ta tỉ mỉ quan sát, lại hỏi vài
ba chuyện như trong nhà ta có mấy người. Trước nay mặc dù ta cũng có
chút quen biết với bà, bà đối với ta chung quy vẫn rất hòa nhã, nhưng nhất
định không phải là dáng vẻ khiêm tốn nhã nhặn như hôm nay.