đứng đắn nói: “Quân tử có nét đẹp của người trưởng thành, ta biết nàng
trước nay tâm tính nhân hậu!”
Đúng lúc Bích Dao ở nội điện thu xếp ổn thỏa cho Nhạc Kha xong đi ra,
thấy hai người bọn ta đứng ở cửa, nói: “Tỷ tỷ với Ly Quang ca ca sao lại
không ngồi?”
Ta thấy Nhạc Kha trong lúc mơ mơ hồ hồ, mở miệng gọi ta tỷ tỷ, vạn
năm qua ngoại trừ Cửu Ly cũng chưa từng có ai gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Ta ở
trong kính nhìn thấy việc trước đây, nếu như hắn là đứa bé ở cạnh mẫu thân
ta, theo như lời của bà bà quét dọn núi Đan Huyệt, mẫu thân ta đã từng nhặt
về một con rồng, chính là con của Thiên Đế hiện giờ, không phải Đông Hải
Tam thái tử điện hạ, trong này có ẩn tình, thực sự là khó hiểu.
Ta có tâm muốn tìm hiểu cho rõ ràng, hướng về phía nội điện nhẹ giọng
nói: “Hắn có thể ngủ yên không? Trông hắn thế nhưng ngay đến Vương Phi
cũng không nhận ra, chứng bệnh này thật sự có chút không đơn giản.”
Trong mắt Bích Dao ẩn ẩn lệ: “Ly Quang ca ca và Thanh Loan tỷ tỷ đều
không phải người ngoài, Bích Dao mạo muội xin hai người đừng đem việc
này truyền ra . Nếu như loan truyền, Tam ca sau này làm người thế nào
đây?”
Quả thật người phàm cũng có câu: “Chuyện xấu trong nhà chớ truyền ra
ngoài”! Đông Hải Long Vương dù gì đi nữa cũng là người có máu mặt. Ta
với Ly Quang ánh mắt giao nhau, cả hai đều khẽ lắc đầu.
Nhạc Kha mặc dù tính tình có chút cổ quái, có chút hay quên, làm vị hôn
phu thì không được, nhưng làm huynh đệ thì không sao.
Ta muốn tìm hiểu cho rõ ràng, trầm ngâm: “Chứng bệnh này của Tam
thái tử là bị từ nhỏ, hay là sau này mới có?”