Bích Dao tập trung suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: “Theo như lời mẫu
phi, Tam ca từ nhỏ đã mắc phải chứng u mê này, chỉ là sau này càng lúc
càng tốt lên, dù có hay quên nhưng vẫn nhận ra người nhà. Chỉ là lần này
không biết vì sao lại lơ mơ hồ đồ đến thế? Muội từ khi sinh ra đến nay chưa
từng thấy qua dáng vẻ này của Tam ca.”
Nhạc Kha chính là con thứ ba của Đông Hải Long Vương, sau hắn còn
có sáu đệ đệ và bốn muội muội, Bích Dao chính là vị nhỏ nhất, nếu nói
chưa từng gặp qua dáng vẻ mơ màng này của hắn, âu cũng có thể tin.
Lòng ta có chút bực bội tiếc nuối, nhìn thấy Ly Quang lại nhớ tới hai vị
muội muội mỹ mạo của hắn. Lần trước tại yến tiệc ở Thủy Tinh cung, nghe
nói Tộc trưởng Giao Tộc cực kỳ mong muốn cùng với Đông Hải Long
Vương kết mối hôn sự, trùng hợp hai vị muội muội của Ly Quang đối với
Nhạc Kha cũng có mấy phần tình ý. Hôm nay bị Ly Quang biết được việc
này, không chừng mối lương duyên tốt đẹp này không thành rồi.
Ly Quang yên tĩnh ngồi lại một hồi, thấy ta mạnh khỏe không việc gì liền
cáo từ rời đi, chỉ lưu lại ta với Bích Dao ở lại trông coi.
Theo như lời Long Vương Phi, Nhạc Kha lần này mơ mơ hồ hồ không
giống với lúc nhỏ, khi tỉnh khi mê. Nhưng kỳ quái chính là, mỗi khi ta ở
cạnh bên trông chừng hắn, hắn đều có thể nhận thức được, chỉ có điều gọi
ta là “tỷ tỷ”, còn với đám người Bích Dao và Long Vương Phi, hắn cơ hồ
hoàn toàn không nhận ra.
Qua mấy lần lặp đi lặp lại như thế, ngay cả ta cũng thấy sự việc kỳ quái.
Cuối cùng phần lớn thời gian đều ở trong nội điện trông chừng hắn. Hôm
đó hắn có vẻ tỉnh táo, ở trên giường thức dậy, thấy ta chống cằm ngủ gà
ngủ gật, ngồi dậy đem chăn trên giường khoác lên người ta.
Ta mở mắt, thấy hắn nhu thuận đáng yêu, một nam nhân cao bảy thước
thế nhưng lại giống như đứa trẻ nhìn ta chằm chằm đầy mong đợi: “Tỷ tỷ,