nặn ra chút ý cười nhợt nhạt: “Nếu Thanh nhi thích, chi bằng ở lại đây lâu
dài?”
Cuộc đời ta không thích nhất chính là ăn nhờ ở đậu, mặc dù thành San
Hô của Giao tộc cũng không thua kém gì Đông Hải Thủy Tinh Cung,
nhưng không phải là nơi ta có thể yên tâm ở lại. Lắc lắc đầu, ta nghiêm mặt
nói: “Làm khách hơn tháng có lẽ cũng rất thích thú, nhưng nếu ở lại lâu dài
thì không thích hợp.”
Vẻ mặt hắn buồn bã, ta đã liếc thấy được, mặc dù bản thân có thể kết
giao với người bằng hữu tình thâm nghĩa nặng này khiến ta có chút kiêu
ngạo, nhưng loại chuyện ăn nhờ ở đậu này ta đã nếm trải cay đắng đủ rồi,
bây giờ Áp Dữ trên núi Nữ Sàng đã bị diệt trừ, chuyện ở đây xong, ta
đương nhiên muốn quay về núi Nữ Sàng tu tu sửa sửa nhà tranh của ta,
định cư lại đấy.
Ta vỗ vỗ vai hắn, cực kỳ cảm kích nói: “Ta với ngươi quen biết khá lâu,
cũng biết ngươi trước giờ là người có tấm lòng nhân hậu, không nỡ thấy ta
lưu lạc nơi hoang vu sơn dã nên mới mời ta ở lại đây sinh sống lâu dài.
Nhưng thực không dám giấu diếm, ta tự tay dựng một mái nhà tranh ở núi
Nữ Sàng nhưng trước nay chưa từng được sung sướng sinh sống ở đấy. Cho
nên lần này trở về sống yên ổn thì dù là ăn quả dại uống nước suối cũng
thấy ngọt.” Mãn nguyện thở ra một hơi, lại nói: “Chuyện định cư ở thành
San Hô, sau này đừng nhắc tới nữa. Nếu ngươi có lòng, thường xuyên đến
thăm ta là được rồi.”
Đôi mắt Ly Quang như sóng nước ôn nhu, khe khẽ nói: “Thanh nhi…”
Bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm mềm mại trong vắt, như có
chút buồn bã lại mang chút hoài nghi: “Tỷ tỷ…vẫn muốn quay về núi Nữ
Sàng hoang vắng kia sao?”