Ta nhướng mi nhoẻn miệng cười: “Đó chính là đất phong mà Thiên Đế
ban cho tỷ tỷ, mặc dù có khô cằn một chút, nhưng được cái là vô câu vô
thúc 1. Huống hồ tỷ tỷ từ trước đến giờ vẫn luôn cô độc một mình, không
thể so bì với mọi người có phụ mẫu khỏe mạnh ở bên, huynh đệ tỷ muội
gắn bó, đương nhiên không thể vô cớ rời nhà.”
1 không bị quản thúc
Bích Dao tuổi tác còn nhỏ, mặc dù nói là được Long Vương Phi yêu
chiều từ bé, nhưng vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhu thuận, nhớ tới bản
thân trước đó đã nóng nảy vô lễ, từ từ tiến lên hai bước, nắm lấy tay ta, khe
khẽ nói: “Tỷ tỷ…”
Ta vỗ hai cái vào mu bàn tay nàng: “Tỷ tỷ hiểu rõ.”
Đôi mắt nàng ấy như ngọn đuốc, lập tức sáng lên lấp lánh, trên má cũng
ửng đỏ, lướt mắt nhìn Ly Quang nhưng người kia lại chưa từng phát hiện,
nàng ấy đã thân thân thiết thiết kéo tay ta nói: “Tỷ tỷ, tỷ đối với Tam ca
muội si mê thế này, mặc dù huynh ấy ngây ngốc cũng vẫn muốn ở bên
cạnh, chi bằng đừng tới cái núi Nữ Sàng bỏ đi ấy, lưu lại Long Vương Phủ
đi?”
Ta lắc lắc đầu, vừa đi vừa nói: “Mặc dù tỷ tỷ biết rõ muội toàn tâm toàn
ý vì lo lắng cho bệnh tình của tam ca muội, lại trách tỷ lúc ở trước Tử Mạch
Thanh Môn chưa từng đặc biệt chú ý ngăn cản, khiến tam ca của muội thần
trí hồn phách bị tổn thương lớn, nhưng ta cùng hắn trước giờ vẫn là tình
nghĩa huynh đệ….”Cắn cắn môi, trong lòng có chút chua xót, nhớ tới con
rồng ngốc này toàn tâm toàn ý bảo hộ, bây giờ, ngay đến ta cũng không
nhận ra…Chỉ sợ nhất thời ta không thể hồi đáp được lòng tốt của hắn. Thấy
đôi mắt Bích Dao có chút u ám, nhìn ta chằm chằm, lại mở miệng nói: “Chỉ
mong Đại thủ lĩnh Giao tộc có thể điều trị hết cho tam ca của muội, lúc đó
ta rời đi cũng có thể yên tâm phần nào.”