Sắc mặt nàng nhất thời tái mét, thanh âm cực kỳ lạnh lẽo: “Thế nào, tỷ tỷ
thấy tam ca muội ngốc nghếch, liền quyết ý muốn bỏ rơi tam ca, không hề
nghĩ tới tình thâm ý đượm của hai người trước đây, muốn vứt đi rồi tìm chỗ
dựa tốt khác sao?” Ánh mắt như có như không quét về phía Ly Quang.
Ta bị lời lẽ bén nhọn của nàng làm cho kinh ngạc, chỉ cảm thấy trước giờ
chưa từng quen biết vị công chúa Đông Hải này, giật tay ra khỏi tay nàng,
lại dùng chút khí lực áp chế lửa giận trong lòng, mới nói: “Bích Dao, giao
tình giữa ta với tam ca muội không phải ngày một ngày hai, trong đó còn
có ân oán muội không hiểu rõ, ta cho rằng muội không có quyền gì để mà
chỉ trích ta!”
Ta cao hơn nàng một cái đầu, lúc này lại ngẩng cao đầu liếc nàng một
cái, thấy Bích Dao đang cắn chặt môi, như thể muốn bật máu, trong lòng
vừa thương vừa giận. Trước đây ở núi Đan Huyệt, ta một chút cũng không
nhân nhượng, nàng chẳng qua cũng chỉ nói ra suy nghĩ có chút đen tối ẩn
giấu trong lòng ta, ta liền thẹn quá hóa giận?
Quả thật Nhạc Kha đối với ta một lòng bảo hộ, không tiếc xả thân cứu
giúp, nhưng hắn từ trước đến giờ là một tên ngốc, Long Vương Phi cũng
nói rõ Tam thái tử chính là một bào thai vô hồn, dùng chiêu hồn đại pháp,
cũng không biết là linh hồn nơi nào, lai lịch không rõ. Nếu suy đoán của ta
thật sự không lầm, cộng với cảnh tượng nhìn thấy trong Côn Lôn Kính, linh
hồn này chính là tiểu long tử Thiên Giới mà mẫu thân đã nhặt về, ta cần
phải gọi hắn một tiếng: “Tiểu cữu cữu”. Mặc dù thiên giới không quá chú
trọng lễ giáo như phàm giới, người mảy may không có quan hệ gì cũng
không nhất thiết phải xưng hô theo bối phận địa vị, nhưng ta cũng không
thể khiến bản thân mình chịu thiệt thòi vì một con rồng ngốc được.
Bất quá ta chỉ là một con chim loan cô độc, không có cha mẹ để dựa
dẫm, cũng không có huynh đệ che chở bảo bọc, nếu kẻ chung tình lại là
một con rồng ngốc, thật sự là không cần phải sống thêm ở chốn bát hoang