Giao nhân đại thủ lĩnh quả rất uy nghiêm, chỉ một ánh mắt lạnh lùng, Ly
Quang đã mồ hồi đầy đầu, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi.
Nếu sớm biết hắn e ngại phụ thân hắn như thế thì ta nhất định sẽ không
cưỡng cầu bắt hắn dẫn ba người bọn ta đến Giao Nhân Vương phủ làm gì.
Nhưng hắn lại quay đầu, len lén nhếch khóe môi mỉm cười với ta, hàm ý an
ủi, khiến ta không biết nên làm thế nào mới tốt.
Bích Dao vài ta vừa mới gặp qua vị trưởng tộc này nhưng thấy ông ấy
ngồi trên bảo tọa thi triển ảo thuật, vây Nhạc Kha cùng với chính mình
trong một tầng sương mù nhàn nhạt, hai người bọn ta kinh ngạc,cứ thế dán
mắt vào đám sương mù đó.
Có gấp cũng không được gì, bất quá đợi qua một canh giờ, sương mù tự
động tản đi, Giao Nhân thủ lĩnh trán đầy mồ hôi đứng dậy, vẻ mặt ngưng
trọng, Nhạc Kha lại nằm trên tháp bên dưới bảo tọa an nhàn ngủ say.
Bích Dao vẫn là một tiểu cô nương, lo lắng cho huynh trưởng, vội vàng
tiến lên hỏi: “Giao bá bá, Tam ca của con thế nào rồi?”
Giao Nhân thủ lĩnh trầm tư nói: “Dao nhi có biết lệnh huynh chỉ có một
hồn một phách?”
Bích Dao “A” lên một tiếng “Ý Giao bá bá chính là hồn phách của tam
ca không toàn vẹn?”
Ta thường nghe nói ba hồn bảy phách mới coi là đầy đủ, Giao Vương Phi
cũng nói Nhạc Kha chính là một bào thai vô hồn, Long Vương thi triển
chiêu hồn thuật mới giúp hắn có được hồn phách.
Mặc dù bà nói chiêu hồn thuật không hoàn toàn thành công, nhưng nếu
chiếu theo lời Giao Vương đại thủ lĩnh, đâu chỉ là không thành công, đích
thực là thất bại thảm hại!