Nhưng Ly Quang cho rằng ta khó chịu, lặng lẽ nghiêng người nói vào tai
ta: “Thanh nhi đừng buồn, Long Tứ công chúa tuổi còn quá nhỏ, lời lẽ có
chút luống cuống, đây tuyệt không phải lỗi của nàng. Tử Mạch thu hồn
phách, Nhạc Kha chỉ có một hồn, miễn là đứng phía trước Thanh Môn, sự
tình này cũng khó tránh khỏi.”
Ta bị hảo ý của hắn thuyết phục, gật gật đầu qua quýt: “Ta hiểu mà. Biết
muội ấy chỉ là vì đau lòng mà thôi.”
Lại tiến lên tỷ mỷ quan sát Nhạc Kha, nếu ta dự đoán không lầm, chẳng
bao lâu nữa nếu có thể tìm được cao nhân, khẳng định có thể triệu hồi được
cả ba hồn phách của hắn.
Nếu hồn phách bên trong cơ thể của Long Tam thái tử chính là tiểu long
tử của Thiên đế gia, ta phải gọi hắn một tiếng “tiểu cữu cữu”, bây giờ hắn
đang ngủ say bên trong quan tài đá, thế này có gì tốt chứ?
Trong nhất thời ta chỉ cảm thấy tình nghĩa khó phân, trong thân thể của
Đông Hải Long vương Tam thái tử chính là một hồn phách không nơi
nương tựa, nếu năm đó triệu đến chính là hồn của “Tiểu cữu cữu”, nhưng
tiểu cữu cữu vẫn chưa chết, chỉ là bị nhốt trong quan tài… Nếu có một
ngày hắn tỉnh lại, đương nhiên sẽ muốn thu hồi hồn phách của bản thân về
chứ?
Lúc đó, Tam điện hạ của Đông Hải Long Vương Gia chính là một bào
thai vô hồn sẽ bị phản phệ, thân thể nhất định sẽ không chịu đựng được lâu.
Trong lòng ta rối rắm vô cùng, giống như có một đám sợi rối, đầu này
gắn với đầu kia, gỡ đầu kia đầu này nhất định sẽ bị vướng, lại ôm một bí
mật trong lòng không thể thương thảo với bạn bè thân hữu, Ly Quang liên
tục gọi ba tiếng mới phát hiện, đành phải theo Giao Nương cùng với Bích
Dao dìu Nhạc Kha tới tẩm điện của Ly Quang, thu xếp ổn thỏa, mới rảnh
rỗi chút đỉnh nghỉ ngơi một lúc.